Từ nhỏ tôi đã được dạy phải biết kính trọng và nhường nhịn anh trai. Mẹ mất sớm, bố một mình nuôi hai anh em nên tôi không muốn làm khó ông, lại càng không muốn gây chuyện trong nhà. Lớn lên, tôi tự nhủ, thôi thì ai có điều kiện thì gánh vác nhiều hơn, chẳng nên so đo. Vợ tôi thi thoảng có cằn nhằn chuyện anh cả làm ăn bết bát nhưng vẫn thường được bố bênh vực, tôi chỉ ậm ừ cho qua, bảo "thôi, nhà mình còn lo được thì cứ lo".
Mấy năm nay, vợ chồng tôi đón bố về ở cùng. Ông tuổi cao, huyết áp, tim mạch, rồi cả xương khớp, mỗi tháng đều phải khám định kỳ. Chuyện ăn uống, thuốc men, viện phí, tôi và vợ thay nhau xoay xở. Không than, vì đó là chuyện làm con phải gánh. Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra một chuyện.
Hôm ấy, tôi đưa bố đi khám trong bệnh viện, lần này tôi chọn khám bảo hiểm. Trước đó tôi thường đưa bố khám khu tự nguyện và các phòng khám đa khoa bên ngoài cho đỡ phải chờ đợi. Trong lúc ông ngồi đợi gọi tên, tôi đứng làm thủ tục bảo hiểm. Khi nhân viên y tế hỏi sổ lương hưu, tôi móc từ túi ông thì bất ngờ thấy bản kê khai nhận lương dày cộp. Lật ra xem, tôi chết lặng khi thấy mỗi tháng bố nhận tới 15 triệu.
Tôi nhớ rõ lần gần đây nhất vợ chồng tôi mua thuốc cho ông hết hơn 3 triệu, vợ tôi phải rút bớt phần tiền tiết kiệm để bù vào. Chỉ bởi chúng tôi vẫn nghĩ lương hưu của bố chỉ có 3-4 triệu. Trước kia bố tôi vẫn thường bảo lương của ông chỉ đủ ăn sáng và chi tiêu lặt vặt, tôi cũng không dám hỏi thẳng ông, cứ mặc định như thế, không ngờ lương hưu của bố lại cao thế.

Ảnh minh họa
Về nhà, tôi giữ im lặng suốt một tuần. Tôi nghĩ có thể ông có lý do riêng. Cho đến khi trong một bữa nhà tôi làm giỗ cho ông nội, chị dâu cả và hàng xóm nói chuyện, tôi mới biết bố vẫn cho chị ấy 5 triệu mỗi tháng để lo cho các cháu.
Lần này thì tôi không thể nén nữa. Trong bữa cơm tối hôm sau, tôi hỏi thẳng bố. Ông thản nhiên nói, như thể chuyện đó là điều đương nhiên. Rằng anh cả dạo này khó khăn, việc làm ăn thất bát, chị dâu không có việc ổn định, mà mấy đứa cháu thì đang tuổi ăn học.
Tôi nghẹn họng. Bố đang sống cùng tôi, tôi là người lo từ hộp thuốc nhỏ đến từng bữa ăn của ông, thế mà chẳng một lần ông nhắc đến chuyện hỗ trợ. Thậm chí còn nói dối về mức lương để tôi không so đo.
Tôi hỏi lại, vậy sao nhà tôi không nhận được đồng nào, dù là cho các cháu đi học thêm hay khi vợ tôi ốm nặng? Bố chỉ nói một câu khiến tôi không thể nào nuốt trôi: "Vì vợ chồng mày khá hơn, có của ăn của để thì tham mấy đồng lương hưu của bố làm gì".
Phải rồi, tôi có nhà, có xe, vợ làm hành chính, tôi làm ở một công ty lớn. Nhưng tiền có tự mọc ra đâu? Tôi cũng phải lao đầu đi làm, thức đêm làm dự án, vay nợ để trả tiền mua nhà, tiền mua xe, tiền học cho con, rồi giờ thêm cả phần thuốc men cho bố.
Từ đó, trong tôi luôn có một sự khó chịu. Bữa cơm vẫn nấu đầy đủ, thuốc thang vẫn mua đúng ngày, nhưng mỗi lần nhìn thấy bố đọc báo bên ấm trà, tôi lại thấy đau xót cho bản thân mình.
Tôi không trách bố thiên vị, nhưng tôi thấy mình bị coi như một người có nghĩa vụ phải gánh mà không được quyền thắc mắc. Tôi tự hỏi, nếu tôi cũng bắt đầu sa sút, liệu bố có còn nghĩ rằng tôi khá hơn nên không cần giúp đỡ? Tôi nên làm thế nào khi lòng tốt của mình bị xem là điều hiển nhiên, còn sự bất công lại được ngụy trang bằng lý lẽ "vì con sống dư dả hơn"?