Tôi vừa xem xong phần cuối của bộ phim "Sex education", ngồi lặng trên ghế, ánh sáng nhòe qua cửa sổ sắp tắt hẳn mà lòng còn đầy rối bời. Tôi nghĩ đến Adam — nhân vật trong phim, bướng bỉnh, cáu bẳn, thích bắt nạt bạn bè, lúc nào cũng như muốn phá tung mọi thứ. Mới đầu xem, tôi chẳng có thiện cảm gì. Nhưng rồi càng về sau, tôi càng thấy cậu bé ấy giống mình hồi xưa đến lạ.
Tôi cũng từng là đứa học kém, nghịch ngợm, luôn khiến bố mẹ phiền lòng. Ngày còn học cấp 2, tôi bị điểm kém thường xuyên, còn trốn học đi chơi điện tử với lũ bạn. Bố tôi mỗi lần biết chuyện đều quát tháo ầm nhà, còn lôi roi ra, đánh không thương tiếc. Có lần, năm tôi 14 tuổi, tôi hét lên trước mặt bố: "Con căm thù bố" rồi xô cửa chạy ra đầu ngõ, lầm lì đi mãi đến tận khuya. Không dưới ba lần tôi đòi bỏ nhà đi bụi. Có lần gói quần áo thật, còn cầm theo tiền lẻ giấu được mấy hôm, định bắt xe đi đâu đó thật xa. Nhưng rốt cuộc, nhìn thấy mẹ ngồi gục đầu ở cửa, mắt đỏ hoe, tôi lại không đi nữa.
Ngày đó, tôi ghét bố nhiều lắm. Nghĩ ông gia trưởng, độc đoán, chẳng hiểu gì con cái. Cứ mỗi lần tôi phạm lỗi là ông lại như muốn đập tan mọi thứ. Còn mẹ thì lúc nào cũng ở giữa, nhỏ nhẹ khuyên can, vừa dỗ dành tôi, vừa xin cho tôi trước mặt bố. Đôi khi, tôi tự hỏi sao mẹ lại chịu đựng được cả hai người đàn ông ương bướng trong nhà - một già, một trẻ - mà chẳng ai biết nhún nhường.

Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu "ngoan" từ bao giờ. Chắc là từ sau những lần mẹ nằm viện vì ốm lay lắt, hay từ khi tôi lên đại học, sống xa nhà, bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống ngoài kia không đơn giản. Rồi tôi đi làm, có đồng lương đầu tiên, gửi về cho mẹ. Cũng chẳng có cuộc nói chuyện tử tế nào giữa tôi và bố sau tất cả những năm đó, chỉ là... những cái gật đầu khi gặp nhau, những câu hỏi xã giao ngắn ngủi: "Công việc ổn không?", "Ăn gì chưa?". Tôi cũng chẳng hỏi bố gì sâu hơn. Giữa tôi và ông, từ lâu đã có một bức tường, không ai biết cách đập bỏ.
Thế mà hôm nay, khi xem đến đoạn Adam đến giúp bố mình dựng lại vườn cây, tôi thấy tim mình nhói lên. Thằng bé lặng lẽ làm việc, không nói gì nhiều. Ông bố cũng chẳng nói gì, chỉ là hai người đàn ông lặng lẽ làm chung một việc. Nhưng cái khoảng lặng đó nó đầy ắp những điều mà trước đây cả hai đều không thể nói ra. Tôi nghĩ, giá như mình cũng có thể ngồi cạnh bố, làm một điều gì đó chung, không cãi vã, không xung đột thì cũng tốt biết bao.
Tôi rút điện thoại, bấm số của bố. Màn hình hiện tên ông. Tôi đặt tay trên nút gọi, đắn đo. Chỉ muốn nói một câu: "Bố ơi, ngày trước con bướng quá. Con biết bố cũng vì lo cho con, chỉ là bố không biết cách nói, còn con thì không chịu hiểu".
Nhưng tôi không gọi, tôi tắt màn hình, thở dài, tự dưng thấy cổ họng nghèn nghẹn.
Có những chuyện không biết bắt đầu từ đâu dù trong lòng đã muốn sửa sai từ lâu. Tôi vẫn cần thêm một chút thời gian để lấy thêm can đảm gọi cho bố, nói một câu xin lỗi.