Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, chỉ có duy nhất một cô con gái. Ngày gả con đi, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì con tìm được người tử tế, hiền lành, gia đình bên ấy cũng nề nếp. Lo vì con gái vốn tình cảm, lại sinh con sớm, sợ sau này vất vả.
Tết năm nay là cái Tết thứ ba con bé làm dâu. Mùng Hai, ông bà thông gia sang nhà tôi chúc Tết. Chuyện trò ban đầu vẫn như mọi năm, hỏi thăm sức khỏe, mùa màng, rồi hỏi han chuyện cháu ngoại. Không khí rất thoải mái.
Ngồi được một lúc, ông thông gia mới chậm rãi chuyển sang chuyện khác. Ông nói con trai ông vừa nhận được cơ hội đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ba năm. Công việc ổn định, lương tháng quy ra tiền Việt gần trăm triệu. Nghe đến đây, thú thật lòng tôi cũng giật mình. Mức thu nhập ấy với gia đình bình thường như chúng tôi quả thật không nhỏ.
Nhưng ông bà thông gia thở dài rồi nói tiếp rằng con gái tôi không đồng ý. Con bé bảo con còn nhỏ, vợ chồng xa nhau mấy năm thì sợ tình cảm phai nhạt, con cái thiếu bố, rồi đủ thứ lo lắng khác.
Ông thông gia đưa cho tôi xem bản hợp đồng đã được gửi về. Ông bảo ông bà cũng không ép con cái, nhưng nghĩ đến tương lai lâu dài, kinh tế ổn định thì vẫn nên cân nhắc. Ông nói thêm rằng nếu con trai đi, gia đình bên ấy sẽ hỗ trợ tối đa để con gái tôi nuôi cháu, thậm chí sẵn sàng đón mẹ con nó về ở cùng để đỡ đần.
Nghe đến đó, tôi rơi vào thế khó xử. Một bên là cơ hội đổi đời rất rõ ràng cho gia đình nhỏ của con gái. Một bên là nỗi lo vợ chồng xa nhau, con cái thiếu hơi ấm của bố. Tôi hiểu tính con gái mình, nó sống nặng tình, cái gì cũng nghĩ cho gia đình trước. Nhưng tôi cũng hiểu gánh nặng kinh tế khi nuôi con, khi lo tương lai.

Ảnh minh họa
Tôi hỏi khéo rằng ý kiến của con rể ra sao. Ông thông gia bảo thằng bé cũng lưỡng lự, vừa muốn đi vì cơ hội hiếm, vừa sợ vợ buồn, sợ con thiệt thòi. Nói rồi ông nhìn tôi, bảo rằng ông bà sang đây cũng chỉ mong tôi tâm sự, khuyên nhủ con gái thêm, vì con bé rất nghe lời mẹ.
Từ lúc ông bà ra về, lòng tôi cứ rối như tơ vò. Tôi thương con gái vì biết nó sẽ cô đơn nếu chồng đi xa. Nhưng tôi cũng thương con rể, một người đàn ông muốn cố gắng cho gia đình mà lại bị giằng co giữa trách nhiệm và tình cảm.
ôi cứ tự hỏi mình gả con đi là được hay mất. Con rể tốt, gia đình thông gia đàng hoàng, lại biết lo xa cho tương lai con cái. Nhưng hạnh phúc gia đình đâu chỉ đo bằng tiền bạc. Ba năm xa cách, liệu tình cảm có còn nguyên vẹn, liệu đứa trẻ có đủ đầy tình thương?
Tôi vẫn chưa dám nói gì với con gái. Tôi sợ mình khuyên đi thì con buồn, mà khuyên ở thì lại thấy áy náy vì có thể đã giữ chân tương lai của con. Làm mẹ, đôi khi đứng trước những lựa chọn của con cái, mình mới hiểu có những chuyện không có đúng sai, chỉ có thương nhiều đến mức không biết phải quyết thế nào cho trọn vẹn.



































