Cuối tuần vừa rồi, tôi đi họp nhóm bạn bè, chúng tôi có 8 đứa chơi thân với nhau, trong số đó có người đã lấy vợ/chồng, có người độc thân. Khi hẹn nhau, chúng tôi thống nhất dẫn theo cả chồng/vợ hoặc người yêu.

Tôi cũng muốn nhân dịp này ra mắt bạn trai. Người yêu tôi cao to đẹp trai lại là con nhà có điều kiện, thế nên tôi muốn khoe với bạn bè. Chúng tôi mặc áo đôi tới buổi gặp gỡ. Trong số bạn bè tôi thì nhìn tôi trông trẻ nhất, có lẽ bởi tôi chưa vướng bận chồng con, biết cách trang điểm, lại thích mặc đồ ngắn trẻ trung. Giờ thêm người bạn trai "xịn đét" nữa khiến tôi tự hào lắm. Thế cho nên trong cuộc vui, tôi cũng có hơi quá đà khi lên tiếng khoe khoang vài câu về bản thân và có ý phê bình vài người bạn lấy chồng, sinh con xong là trông như mẹ mướp, không chịu ăn kiêng, người to béo lên cân, quần áo tóc tai thì luộm thuộm.

1 cô bạn bảo tôi rằng: "Cứ chê đi, để xem sau này lấy chồng sinh con xong, trông mày có khi còn lôi thôi hơn cả bọn tao".

Tôi vỗ ngực tuyên bố: "Không đời nào tao để bản thân mình bệ rạc như thế nhé, mình đã hi sinh trong việc mang thai sinh đẻ rồi thì người chăm phải là chồng, còn không chăm được thì phải mang tiền về cho vợ thuê người, không có cảnh tao tay ôm con tay nấu ăn đâu".

39-17085684771572065300399.png

Người yêu không quan tâm tới sự an toàn của tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi nghĩ đây cũng là suy nghĩ chung của nhiều người. Và lúc đó đám bạn tôi người thì hưởng ứng, người thì lắc đầu, song không khí vẫn rất vui vẻ. Bạn trai tôi cũng không nói gì.

Vậy mà lúc tan cuộc, trên đường về, người yêu hỏi lại tôi chuyện sinh đẻ và chăm con, tôi cũng trả lời y như lúc nói với bạn bè. Vậy mà anh dừng xe, hỏi móc máy tôi rằng nếu người chồng bận rộn không chăm con được, công việc thì gặp trục trặc nên không có khả năng đưa tiền cho vợ thuê người thì tôi tính thế nào. Tôi thẳng thắn đáp lại: "Thế thì đừng kết hôn sinh con".

Anh cho rằng tôi là người chỉ ưa hưởng thụ, chỉ có thể cùng hưởng trái ngọt chứ không chia sẻ khi vất vả khó khăn. Chúng tôi đứng giữa đường cãi nhau về vấn đề này. Sau đó tức giận nên anh lên xe phóng đi, bỏ lại tôi giữa đường. Tôi rất sốc trước hành động này.

Hôm đó tôi đã phải bắt xe taxi về trong nỗi nhục nhã cay đắng và căm giận. Người yêu không quan tâm tới sự an toàn của tôi, cũng không quan tâm tôi đi về như thế nào.

Từ hôm đó, tôi không nhắn tin gọi điện gì cho anh vì rất giận. Còn người yêu sau khi bỏ bẵng tôi 3 ngày thì đến sáng nay anh cũng đã nhắn tin hỏi tôi đã ăn uống gì chưa, thèm gì anh mua cho. Tôi không đáp lại. Tôi không biết mình có nên chia tay luôn người bạn trai này không khi anh đã sẵn sàng "vứt" lại tôi trên phố như thế.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022