Năm nay tôi 60 tuổi, một người họ hàng xa tìm đến, đưa tôi tờ giấy chuyển khoản 3 tỷ đồng.

Ông ta bảo: "Đây là phần của bác. Ngày xưa bố mẹ bác gửi vàng cho ông tôi giữ hộ, giờ tôi bán đất lấy tiền trả lại".

Tôi lặng người, đúng là của trên trời rơi xuống.

Suốt 40 năm qua, tôi đã quên hẳn chuyện ấy. Năm tôi 20, cha mẹ mất sớm, tôi một mình bươn chải, lo từng bữa ăn, chưa từng dám nghĩ mình sẽ có một khoản tiền lớn như vậy. Nhưng giờ tôi đã ngoài 60, số tiền này quả thật cũng chỉ để tiết kiệm chứ làm ăn gì tuổi này nữa.

Cầm tờ giấy xác nhận số dư ngân hàng, tôi đáng lẽ phải vui. Nhưng thay vào đó, tôi thấy cay đắng. Không phải vì tiền đến muộn, mà vì tôi chợt nhận ra mình đã lầm lẫn suốt cả tuổi trẻ giữa "giá trị" và "giá cả".

42434-17255130244011888196407-1728212240730523638544-1728265138758-17282651389111100967666-1754629316024-17546293165041239066373-1754640576835-17546405769471155951286.jpg

Ảnh minh họa

Nhầm lẫn thứ nhất: Tưởng kiếm tiền là mục tiêu, hóa ra chỉ là phương tiện

Hồi trẻ, tôi làm việc quần quật, nhận mọi việc có thể kiếm ra đồng. Tôi nghĩ: chỉ cần có tiền, tôi sẽ hạnh phúc.

Nhưng khi tôi đạt được một chút tiền, hạnh phúc lại trốn mất. Tôi đã bỏ lỡ bao dịp sum họp, bao buổi chiều ngồi uống trà với bạn bè, chỉ vì nghĩ "kiếm thêm ca này đã".

Tiền có thể mua được một bữa cơm ngon, nhưng không mua lại được thời gian để ăn bữa cơm ấy cùng những người quan trọng.

Nhầm lẫn thứ hai: Tưởng giữ được tiền là giữ được an toàn, hóa ra giữ được người mới an toàn

Suốt đời, tôi sợ mất tiền. Tôi để dành từng đồng, ngại tiêu, ngại cho đi.

Nhưng đến tuổi này, tôi mới hiểu: người sẽ ở bên mình khi khốn khó không phải vì mình có bao nhiêu, mà vì mình là ai.

Tôi từng bỏ lỡ nhiều mối quan hệ tốt đẹp, chỉ vì tính toán thiệt hơn, nghĩ rằng họ sẽ lợi dụng mình. Thật ra, chính sự nghi ngờ đã khiến tôi mất đi những người đáng tin. Ví dụ như người họ hàng kia, tôi gần như bỏ quê, mải bôn ba chẳng mấy khi về thắp nén hương phần mộ các cụ, thế mà cậu ta vẫn nhớ "mối nợ" từ thời cha mẹ, rồi đích thân mang tiền đưa tôi. Lòng người lắm lúc cũng thật bất ngờ, mối quan hệ mình không chịu vun vén cuối cùng lại tử tế với mình đến lạ.

3 tỷ đồng bây giờ không thay đổi được quá khứ. Tôi có thể cho con cho cháu, sửa lại mái hiên, để dành một ít dưỡng già. Nhưng thời gian đã qua, cơ hội đã mất và tuổi trẻ đã trôi đi, thì chẳng khoản tiền nào mua lại được.

Giờ đây, tôi chỉ mong mỗi ngày mình sống đúng với hai điều:

Tiền là phương tiện, đừng biến nó thành xiềng xích.

Giữ người hơn giữ của.

Bởi khi cuộc đời khép lại, chúng ta không mang theo được số dư ngân hàng, chỉ mang theo ký ức về những người đã thật lòng bên mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022