Con gái tôi sinh con đầu lòng, tôi thương con nên lên thành phố chăm sóc, đỡ đần cho vợ chồng nó. Nhưng mới ở đây được 20 ngày, tôi đã thấy mệt mỏi và tủi thân.
Con rể tôi là người chu đáo, nhưng có lẽ vì thế nên đâm ra nó hay để ý mọi cử chỉ của tôi. Tôi từ nhà tắm ra chưa lau chân vào thảm cũng bị nó nhắc, tôi đi ra khỏi phòng không tắt điện cũng bị nhắc, kể cả tôi nấu ăn cho vợ chồng nó, co rể cũng nhắc tôi để ý vừa khỏi cháy thức ăn, vừa đỡ tốn điện…
Tôi vốn dĩ ở quên nhưng có ý tứ trong mọi việc và tiết kiệm. Không thế làm sao tôi nuôi nổi 4 đứa con đều trưởng thành, ngoan ngoãn. Thế mà tôi làm gì cũng bị con rể uốn nắn, để ý từng li từng tí.
Tôi sợ con gái mới đẻ còn yếu nên cũng không muốn nói với con sợ con buồn, nhưng có lẽ nó phần nào đoán được sự việc nên động viên tôi chồng nó hơi kỹ tính nhưng là người tốt, tôi đừng chấp làm gì.
Tôi định bụng ở chăm con cháu vài tháng cho nó cứng cáp rồi mới về, nhưng hàng ngày phải tiếp xúc với con rể khiến tôi lúc nào cũng chỉ muốn về quê luôn. Nhưng nghĩ thương con gái và cháu, tôi lại phải kiềm chế để ở lại.
Tôi không biết con gái tôi sau này sẽ chịu đựng như thế nào với một người chồng chi li, tủn mủn như vậy, tôi không nghĩ cho bản thân nữa mà lo cho tương lai của con. Bản tính con người khó thay đổi, nếu sống cả đời với một người chồng như vậy, con tôi sẽ rất khổ, tôi cũng không biết khuyên con thế nào, chỉ biết thôi đành nín lặng để giúp con cho mẹ con nó cứng cáp rồi tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.