Ly hôn được hơn 1 năm, tôi vẫn chưa quen với việc sống một mình. Cuộc hôn nhân ấy kết thúc không ồn ào, cũng chẳng kịch tính, chỉ là mệt, mệt vì cãi nhau triền miên, vì những hứa hẹn không bao giờ thành thật, vì cảm giác mình cố gắng bao nhiêu cũng không đủ. Khi ký vào đơn ly hôn, tôi nghĩ ít nhất từ nay mỗi người sẽ có một khoảng trời riêng, không còn vướng víu.
Nhưng chồng cũ tôi thì không nghĩ vậy, anh vẫn thỉnh thoảng nhắn tin. Lúc thì hỏi tôi dạo này thế nào, lúc thì gửi mấy câu đùa cợt quen thuộc từ hồi còn chung sống. Có những tối muộn, anh nói ghé qua lấy đồ cũ, rồi tiện thể ở lại. Tôi biết chuyện đó không đúng, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh đứng trước cửa, tôi lại mềm lòng, một phần vì quen, một phần vì trong tôi vẫn còn thứ gì đó chưa kịp dứt ra.
Anh đối xử với tôi rất lưng chừng, không hứa hẹn quay lại, cũng không hoàn toàn dứt khoát. Anh kể tôi nghe chuyện công việc, chuyện bạn bè, thỉnh thoảng than thở là cô đơn, chưa gặp được ai phù hợp. Tôi nghe và tự an ủi mình rằng có lẽ anh vẫn còn tình cảm, chỉ là chưa sẵn sàng nói ra. Tôi không dám hỏi thẳng, vì sợ nếu hỏi, câu trả lời sẽ khiến mình không chịu nổi.

Ảnh minh họa
Những lần anh ngủ lại, mọi thứ diễn ra như thể chúng tôi chưa từng ly hôn. Sáng dậy, anh đi làm, để lại căn nhà trống và một cảm giác mơ hồ trong tôi. Tôi không dám kể với ai, kể cả bạn thân, tôi sợ bị nói là dại, là tự làm khổ mình. Nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi một hy vọng rất nhỏ, rằng rồi một ngày anh sẽ nhận ra, người phù hợp nhất vẫn là tôi. Mọi thứ vỡ lở vào một buổi tối khuya rất bình thường.
Hôm đó anh ở lại, sau khi giường chiếu xong xuôi, tôi đi ngủ, được một lúc thì bị lạnh nên thức dậy, không thấy anh nên tôi tưởng anh đã về. Tôi dậy đi uống cốc nước thì phát hiện anh đang gọi điện thoại ở ban công.
Giọng anh rất tự nhiên, cười cợt, anh bảo đang ở nhà vợ cũ, đối phương nói gì thì tôi không biết nhưng anh đáp lại rằng anh không phải còn tình cảm hay gì cả, chỉ là ghé qua chỗ tôi cho đỡ trống trải, tiện thể giải quyết nhu cầu vì quen, sạch, không cần tốn tiền hay tốn công theo đuổi. Khi nào gặp được người phù hợp thì anh sẽ dứt hẳn.
Chân tay tôi run bần bật, tim đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai, mãi tôi mới lê bước được vào phòng ngủ, quên cả uống nước. Khi anh đi vào, nằm xuống định giơ tay ôm tôi thì tôi giả vờ nóng để hất anh ra. Tôi đã tự huyễn hoặc mình bằng những mảnh vụn quan tâm rẻ rúng, tự đặt mình vào vị trí mà anh không bao giờ coi trọng. Giờ thì tôi biết rồi, biết để đau một lần cho đủ. Từ mai, tôi sẽ tự đứng trên đôi chân của mình và cấm anh bước vào nhà.




































