Từ ngày có con, tôi và chồng dường như không còn tìm nổi cách nào để có thể nói chuyện với nhau như trước.
Không phải là không gặp nhau, cũng không phải là hết yêu, mà là… không còn tìm được cách để giao tiếp. Mọi cuộc nói chuyện đều dễ dàng trượt thành cãi vã. Mọi sự im lặng đều nặng nề đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Trước kia, chúng tôi có thể nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Một bộ phim, một bữa ăn, một dự định rất xa. Còn bây giờ, câu chuyện xoay quanh quẩn: con ăn chưa, con ngủ chưa, tiền sữa tháng này hết bao nhiêu. Và lạ thay, chính những điều tưởng như rất bình thường ấy lại là mồi lửa cho những lần xung đột.
Tôi thì dễ bùng nổ. Anh thì thích sưng sỉa.
Tôi mệt. Mệt đến mức chỉ cần anh quên rửa bình sữa, quên đổ rác, quên để ý con khóc… là tôi nổi nóng. Tôi biết mình khó chịu, biết mình hay cáu gắt, nhưng thật sự không kiểm soát được. Một ngày của tôi bắt đầu bằng tiếng con khóc và kết thúc bằng sự kiệt sức. Tôi vừa làm mẹ, vừa làm vợ, vừa tự ép mình phải gồng lên để “ổn”. Nhưng càng gồng, tôi càng dễ nổ tung.
Còn anh thì khác. Anh không cãi lại, không to tiếng. Anh chọn cách im lặng, hoặc chây ỳ. Tôi nói, anh nghe. Tôi trách, anh im. Tôi bực bội, anh lảng tránh. Có lúc tôi tự hỏi: phải chăng anh không còn quan tâm, hay anh đơn giản là không biết phải làm gì trước một người vợ lúc nào cũng căng thẳng như tôi?
Điều khiến tôi sợ nhất không phải là những trận cãi vã, mà là cảm giác hai người đang dần xa nhau trong chính căn nhà của mình. Chúng tôi ngủ chung giường nhưng tâm trí ở hai thế giới. Tôi cần một cái ôm, một câu hỏi han thật sự. Anh cần sự yên ổn, tránh né những xung đột. Cả hai đều mệt, nhưng không ai đủ bình tĩnh để hiểu cho nỗi mệt của người còn lại.
Có những đêm bế con ru ngủ, tôi nhìn sang chồng và tự hỏi: nếu cứ tiếp tục thế này, hôn nhân của chúng tôi sẽ đi về đâu? Liệu một ngày nào đó, chúng tôi chỉ còn là hai người cùng nuôi con, chứ không còn là vợ chồng đúng nghĩa?
Tôi không dám nói mình đúng, cũng không dám trách anh hoàn toàn. Có lẽ, sau khi có con, cả hai chúng tôi đều vụng về trong vai trò mới. Tôi vụng về trong cách bày tỏ mệt mỏi. Anh vụng về trong cách chia sẻ và đồng hành. Chỉ tiếc là, khi chưa kịp học cách nói chuyện lại với nhau, chúng tôi đã làm nhau tổn thương quá nhiều.
Tôi viết những dòng này không phải để kết tội ai, mà để thừa nhận một sự thật rất buồn: làm cha mẹ không tự động biến hai người thành một đội. Nếu không học lại cách lắng nghe và nói chuyện, tình yêu rất dễ bị bào mòn bởi những ngày tháng mệt mỏi không tên.
Và tôi chỉ mong, trước khi quá muộn, chúng tôi vẫn còn đủ thương nhau để thử… nói chuyện lại từ đầu.



































