Tết năm nào tôi cũng là người dọn dẹp chính trong nhà. Nhà chồng ở quê, mái ngói cũ, gác xép thấp và bụi bặm. Mẹ chồng tôi vẫn quen tích trữ đủ thứ trên đó, từ thùng quần áo cũ, nồi niêu hỏng cho đến những túi nilon buộc chặt chẳng rõ bên trong là gì. Tôi không phàn nàn, vì nghĩ mình là con dâu, đã ít khi về rồi, giờ làm được gì thì làm.

Hôm đó, khi đang dọn một góc sát vách, tôi kéo ra một chiếc hộp thiếc cũ. Hộp nặng hơn tôi nghĩ. Mở ra, tôi sững người khi thấy 2 cuốn sổ đỏ bọc trong túi nilon. Cả 2 đều đứng tên mẹ chồng tôi.

Tôi ngồi thụp xuống, tim đập thình thịch. Từ trước tới nay, tôi vẫn nghĩ nhà cửa đất đai trong gia đình này chỉ có mảnh đất đang ở và một thửa ruộng ngoài đồng. Vợ chồng tôi đi làm tích cóp từng đồng, nhiều lần còn phải gửi tiền về sửa nhà, lo thuốc thang cho mẹ. Chồng tôi vẫn hay nói sau này cố gắng dành dụm mua nhà thành phố, chứ ở quê không có gì làm.

Vậy mà trên tay tôi lúc đó là 2 mảnh đất hoàn toàn khác, ở vị trí khá đẹp, theo địa chỉ ghi trên sổ. Tôi cảm giác như mình vừa chạm vào một bí mật khủng khiếp.

Buổi tối, tôi đem chuyện hỏi mẹ chồng. Tôi không kể với chồng, chỉ lựa lúc bà đang ngồi nhặt rau sau hè mà hỏi nhỏ. Bà khựng lại vài giây, rồi bảo tôi biết từ bao giờ. Tôi nói thật là lúc dọn gác xép vô tình thấy.

Bà thở dài, giọng nhỏ hẳn đi, bà nói đó là tài sản riêng của bà. Hồi trước khi bố chồng tôi mất, ông đã sang tên cho bà 2 mảnh đất ấy, coi như của để dành dưỡng già. Ông sợ sau này con cái đông, mỗi đứa một ý, bà không có gì trong tay thì thiệt thòi. Bà nói những cuốn sổ đó không liên quan đến các con, kể cả chồng tôi.

Rồi bà dặn không được nói cho chồng tôi hay bất kỳ ai biết. Bà bảo nếu các con biết, thể nào cũng nảy sinh tính toán, người thì xin bán chia tiền, người thì đòi đứng tên chung. Bà già rồi, chỉ muốn giữ lại cho mình chút an tâm cuối đời.

screenshot-2026-02-11-204434-1770817521361732395401.png

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà lòng rối như tơ vò. Tôi hiểu nỗi lo của bà. Nhà có 3 anh em, ai cũng khó khăn. Nếu biết có 2 mảnh đất giá trị như thế này, chắc chắn sẽ không còn bình yên như bây giờ. Nhưng tôi cũng nghĩ đến chồng mình. Anh là con trai cả, bao năm gánh vác, mỗi tháng gửi về 5-7 triệu, có lúc vay thêm 50 triệu để sửa lại mái nhà cho mẹ. Anh chưa bao giờ tính toán với bà điều gì. Thế mà anh không hề biết mẹ anh có 2 mảnh đất trị giá vài tỷ bạc. Nếu tôi giấu chồng thì giống như giữ bí mật thay mẹ. Tôi nói ra thì trái lời bà, có khi làm gia đình xáo trộn.

Từ hôm đó, mỗi lần nhìn chồng ngồi tính toán tiền thưởng Tết, dự định sang năm vay ngân hàng mua nhà trả góp, tôi lại nhớ đến 2 cuốn sổ đỏ nằm im lìm trên gác xép. Tôi không tham, cũng không có ý nghĩ tranh giành, nhưng cảm giác mình biết một điều quan trọng mà anh không biết khiến tôi thấy nặng nề.

Mẹ chồng vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn than thở chuyện tiền bạc thiếu trước hụt sau. Tôi không biết đó là thói quen tiết kiệm của bà hay là cách bà giữ kín mọi thứ cho riêng mình. Còn tôi thì tự hỏi nên im lặng để giữ yên cửa nhà, hay nói ra để vợ chồng không còn bí mật nào và cũng để chồng bớt gửi tiền về, tôi nên làm thế nào?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022