Tôi gặp lại chồng cũ vào một buổi chiều rất bình thường, đến mức nếu không phải là anh, có lẽ tôi cũng chẳng nhớ nổi hôm đó có gì đặc biệt. Tôi đang đứng đợi cà phê mang đi thì nghe ai đó gọi tên mình, quay lại, thấy anh đứng đó, gọn gàng, chững chạc, khác hẳn cái dáng vẻ lôi thôi ngày trước. Bên cạnh anh là một người phụ nữ, ăn mặc tinh tế, ánh mắt tự tin, đứng cạnh anh, chỉ cần nhìn ai cũng biết hai người là một đôi.
Chúng tôi chào nhau vài câu xã giao, hỏi thăm công việc, cuộc sống. Anh nói mình đang làm quản lý cho một công ty, giọng điềm đạm, không còn cái vẻ ngập ngừng, thiếu tự tin như hồi còn ở bên tôi. Tôi gật đầu, cười nhẹ nhưng trong lòng bắt đầu dậy lên một thứ cảm giác rất khó chịu.
Ngày xưa, khi chúng tôi còn là vợ chồng, anh không có gì trong tay. Công việc bấp bênh, có thời gian thất nghiệp kéo dài. Tiền nhà, tiền ăn, tiền điện nước, tất cả đều do tôi gánh. Tôi vẫn nhớ những tháng tôi phải xoay xở từng đồng, vừa đi làm, vừa nhận thêm việc về nhà buổi tối. Còn anh, khi đó luôn trong trạng thái loay hoay, thử cái này, bỏ cái kia, có lúc còn cáu gắt vì áp lực.
Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần mình cố thêm chút nữa, chịu đựng thêm chút nữa, mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng cái cảm giác một mình chống đỡ cả cuộc hôn nhân khiến tôi mệt mỏi hơn tôi tưởng. Chúng tôi cãi nhau nhiều dần, ban đầu là vì tiền, sau đó là vì cách sống, rồi cuối cùng là vì không ai còn muốn nhường ai nữa.

Ảnh minh họa
Ly hôn đến rất nhanh, giống như một quyết định mà cả hai đều đã ngầm đồng ý từ trước, chỉ là chờ một lý do đủ lớn để nói ra. Khi ký vào tờ giấy đó, tôi không thấy đau như mình nghĩ, chỉ thấy nhẹ nhõm. Tôi từng tin rằng, ít nhất, mình đã thoát khỏi những tháng ngày gồng gánh một người không chịu lớn.
Vậy mà hôm nay, đứng trước anh, tôi lại thấy mình không hề nhẹ nhõm như ký ức tôi từng kể lại.
Anh của hiện tại khác hẳn. Ánh mắt có mục tiêu, cách nói chuyện có chừng mực, và đặc biệt là cái cảm giác ổn định mà ngày xưa tôi luôn mong đợi. Tôi nhìn người phụ nữ đi cùng anh, tự nhiên thấy một cơn tức nghẹn lại trong cổ.
Tôi đã ở bên anh khi anh chẳng có gì. Tôi đã chịu những ngày anh thất nghiệp, những lúc anh bế tắc, những lần anh cáu gắt vô cớ. Tôi đã bỏ ra rất nhiều, cả tiền bạc lẫn thời gian, để giữ cuộc hôn nhân đó. Nhưng đến khi anh ổn định, trưởng thành, có vị trí, thì người đứng cạnh anh lại là người khác.

Ảnh minh họa
Tôi chỉ đứng đó, giữ một nụ cười vừa đủ. Anh cũng không nhắc lại chuyện cũ, chỉ nói vài câu về công việc, rồi xin phép đi trước. Người phụ nữ kia gật đầu chào tôi, lịch sự nhưng xa cách.
Khi họ quay lưng đi, tôi đứng lại một lúc lâu, cốc cà phê trên tay đã tan đá mà tôi cũng không buồn uống. Trong đầu tôi cứ lặp lại một câu hỏi rất khó chịu: Rốt cuộc, những năm tháng tôi đã ở bên anh, là vô nghĩa, hay chỉ là nền móng để anh bước tiếp với một người khác?
Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ khi rời đi, từng nghĩ mình không hối hận. Nhưng cái cảm giác lúc này không giống hối hận, mà giống như một sự ấm ức kéo dài, bị dồn lại rồi bất ngờ trồi lên.
Nếu ngày đó tôi cố thêm một chút, chịu thêm một chút, liệu người đứng cạnh anh bây giờ có phải là tôi không, hay rồi mọi thứ vẫn sẽ đi đến như thế này?




































