Tôi về quê đúng vào chiều muộn một ngày mưa rả rích. Đường làng lầy lội, bánh xe máy trơn trượt bắn đầy bùn. Mẹ nằm thiêm thiếp trên giường, người gầy sọp đi nhiều so với lần cuối tôi về. Đã hơn nửa năm tôi chưa về quê, phần vì công việc bận, phần vì nghĩ đã có vợ mình quan tâm, lo toan cho ông bà ở quê.

Chị dâu dọn mâm cơm đạm bạc, gọi tôi ngồi ăn. Tôi không đói, chỉ ăn cho chị vui. Lúc ấy, tôi vẫn nghĩ mình là đứa con có hiếu, đi làm xa, mỗi tháng đưa cho vợ hơn 30 triệu, dặn "lo cho con cái và biếu bố mẹ mỗi bên một ít". Tôi tin cô ấy, tin không cần phải kiểm tra, vì vợ tôi trước giờ ăn nói nhỏ nhẹ, biết điều.

Cơm xong, chị dâu rửa bát, rồi ngồi xuống quạt cho mẹ. Tôi ngồi cạnh. Chị bâng quơ bảo:

"Chú về được là quý rồi. Mấy tháng nay mẹ yếu hẳn đi, tiền thuốc men cũng phải vay mượn thêm".

Tôi giật mình: "Sao phải vay? Vợ em không gửi về à?".

Chị dâu im lặng một chút, mắt liếc nhìn tôi như thể dò xét xem có nên nói thật hay không. Rồi chị thở dài:

"Nói ra thì chú đừng giận, nhưng chị nói thật, em dâu cả năm nay không gửi gì đâu. Quà cáp cũng chẳng có. Mấy lần mẹ nằm viện, chị và anh trai chú xoay xở, tự lo hết. Cũng ngại nói với chú, sợ gia đình chú cũng khó khăn".

Tôi cảm giác như vừa bị tát một cái giữa mặt.

84-17495643574201143237997-1749606661516-17496066616531636107994.png

Ảnh minh họa

Tối đó tôi không ngủ được. Mẹ thỉnh thoảng lại ho, giật người lên vì cơn tức ngực. Tôi ngồi canh bên cạnh, lòng ngổn ngang. Sáng hôm sau, tranh thủ mẹ thiếp đi, tôi gọi điện cho vợ hỏi xem cô ấy có gửi gì về quê không?

Giọng cô ấy vẫn nhỏ nhẹ đáp: "Có chứ, tháng nào em chẳng gửi tiền về quê".

"Em gửi bao nhiêu?",

"2 triệu".

Tôi giật mình, chỉ có 2 triệu thì còn không đủ tiền thuốc chứ nói gì đến tiền ăn uống tẩm bổ của bố mẹ tôi. Tôi hỏi vợ, thế 28 triệu còn lại đâu?

Cô ấy bỗng gắt gỏng: "Em còn phải lo cho con, tiền học, tiền ăn, tiền điện nước, sinh hoạt… đủ thứ. Có phải em tiêu hoang gì đâu".

Tôi lặng thinh một lúc rồi hỏi: "Em có biết mẹ anh đang ốm nặng không?".

Cô ấy trả lời tỉnh bơ: "Thế à? Có ai bảo gì đâu mà em biết".

Tôi không ngờ cô ấy lại lạnh nhạt như thế, không ai gọi điện báo thì chẳng lẽ cô ấy không biết gọi về hỏi thăm? Phận làm con dâu, đã không phải chăm mẹ chồng ngày nào rồi thì cũng phải biết thỉnh thoảng gọi hỏi thăm bố mẹ chứ.

Sáng hôm sau, tôi chuyển cho chị dâu 20 triệu, bảo chị dùng để mua thuốc cho mẹ và một số món bổ dưỡng về bồi bổ cho bà.

Sau 2 ngày, tôi trở lại thành phố, mang theo tờ đơn xin nghỉ phép 3 ngày nữa. Tôi muốn ở bên mẹ thêm một chút, muốn sửa lại mái nhà, gọi bác sĩ về khám kỹ hơn, và quan trọng nhất, tôi cần nói chuyện rõ ràng với vợ mình.

Về đến nhà, tôi mở lời trước: "Chúng ta cần minh bạch chuyện tài chính. Từ tháng sau, anh sẽ chia tiền làm ba phần, một phần cho con, một phần cho anh giữ, một phần cho bố mẹ hai bên. Anh sẽ trực tiếp gửi phần của bố mẹ anh".

Vợ tôi im lặng một lúc rồi nổi giận: "Anh không tin em nữa à? Vậy anh tự lo hết đi".

Tôi không nói gì thêm. Tôi không còn tâm trí để cãi vã. Mẹ tôi đang ốm và tôi biết rõ, có những điều nếu không tự tay làm thì chẳng ai làm thay được.

Tôi không chắc hôn nhân của mình có rạn nứt không, nhưng tôi biết, từ hôm nay, tôi sẽ là người đứng giữa, vừa gắng làm tròn bổn phận của một người con, vừa học lại cách làm chồng, làm cha – bằng sự rõ ràng và tỉnh táo hơn trước.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022