Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu ghét mẹ từ khi nào. Có thể là từ cái lần bà xé toạc cuốn nhật ký của tôi chỉ vì tôi viết một dòng: " Mình ghét mẹ". Bà hét lên: "Con dám viết vậy à? Mẹ nuôi con vất vả như thế mà con lại nói ghét mẹ hả?". Rồi bà khóc. Bà hay khóc lắm. Nhưng tôi thì không. Lúc đó tôi đứng trơ ra, chỉ thấy lồng ngực nóng như sắp nổ tung. Tôi đấm vào tường đến bật máu.
Tôi học dở. Mà thật ra là tôi không học. Vì tôi chán nản với cuộc sống, với người thân. Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi 5 tuổi, rồi tôi sống với mẹ. Suốt ngày nghe mẹ nói xấu bố, kể về bố với đầy đủ các từ ngữ tồi tệ. Và đôi lúc tôi cảm thấy bà đối xử với tôi như đang trả thù chồng cũ của mình vậy. Bà vô cùng nghiêm khắc, cái này cấm, cái kia cản, làm gì, nói gì đều phải theo ý của bà.
Năm lớp 10, tôi đánh nhau với một thằng con trai vì nó gọi tôi là " đồ dị hợm". Tôi bị đình chỉ học. Mẹ đến trường, quần áo chỉnh tề, cúi đầu xin lỗi, rồi về nhà thì tát tôi. Bà nói: "M ày làm tao nhục nhã. Sao tạo lại sinh ra đứa con như mày chứ?".
Một tuần sau, bà gọi bố tôi trao đổi một hồi rồi hôm sau dẫn tôi đến nhà ông. Tôi đứng trước cổng nhà bố, tay vẫn ôm ba lô, mẹ tôi chỉ nói đúng một câu: "Mày đến mà ở với bố mày. Tao chịu không dạy dỗ được mày nữa".
Bố tôi hiền. Quá hiền đến mức tôi thấy ngột ngạt kiểu khác. Ông không nói nhiều, không ép tôi học, không la mắng, nhưng cũng không quan tâm tôi ăn gì, ngủ mấy giờ, hay có đang tự rạch tay trong phòng tối không.
Tôi sống như vậy cho đến năm lớp 12. Tôi không vào đại học mà đi làm luôn. Tôi muốn kiếm tiền và sống một cuộc sống của riêng mình.
Đến giờ, tôi đã đi làm công nhân được 5 năm. Cuộc sống cũng tạm ổn, ít ra thì tôi không phải nghe mẹ càu nhàu hay nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của bố.

Ảnh minh họa
Một đêm tôi lướt Netflix và bấm đại vào bộ phim " Sex Education" vì tấm poster, tôi thấy sự cô đơn trong đôi mắt của một nhân vật trong tấm poster, thế nên tôi xem thử nhưng rồi tôi bị cuốn vào. Bởi vì có một nhân vật tên Otis, sống với một bà mẹ tâm lý học – người cũng đào bới đời tư con mình đến tận xương tủy, giống mẹ tôi.
Otis yếu đuối, loay hoay giữa những cảm xúc không biết gọi tên. Cậu ta không dám yêu, không dám nói thật, không dám làm chính mình. Nhưng cậu ấy bắt đầu dũng cảm. Bắt đầu đặt câu hỏi, bắt đầu nói "không", bắt đầu tự chữa lành.
Tôi dừng lại ở tập 5, tắt tivi rồi khóc. Tôi nhận ra – tôi cũng giống Otis, nhưng tôi chưa bao giờ dám nhìn vào mình. Tôi phản kháng, tôi đấm đá, tôi chửi rủa, nhưng tôi chưa từng dũng cảm sống thật. Tôi chỉ là bản sao méo mó của một đứa trẻ từng mơ có mẹ yêu thương, nhưng khi không được thì đâm ra căm ghét.
Tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Gọi cho mẹ? Nói rằng tôi cũng thấy buồn? Rằng tôi hiểu vì sao bà nghiêm khắc như thế – vì bà muốn tốt cho tôi.
Nhưng tôi chưa đủ can đảm. Tôi không phải Otis. Tôi chỉ là đứa con gái làm mẹ thất vọng đến mức không còn muốn nhìn mặt.
Tôi ngồi lặng trong bóng tối, nghe tiếng xe cộ vội vã bên ngoài. Và lần đầu tiên sau rất lâu, tôi tự hỏi: " Mình muốn sống kiểu gì?". Tôi chưa biết. Nhưng ít nhất, tôi biết tôi không còn muốn sống kiểu cũ nữa vì tôi không phải kẻ xấu xa, không ai cần đến, bị mẹ bỏ rơi, bị bố lạnh nhạt. Tôi xứng đáng được hạnh phúc.