Tôi là con gái út trong gia đình có ba anh chị em. Mẹ mất sớm, bố tôi – một người lính phục viên ở vậy nuôi ba con. Dù không nói ra, tôi biết ông nghiêng tình thương về anh cả và chị hai. Còn tôi, là "con út ngoài kế hoạch", lại cá tính, ngang ngược, học nghệ thuật chứ không nối nghiệp truyền thống gia đình.

Cách đây ba tháng, bố tôi qua đời sau một cơn đột quỵ. Chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu không phải... tôi không có tên trong di chúc.

Tại văn phòng luật sư, ông Nguyễn – người giữ bản di chúc hợp pháp bố lập cách đây hai năm đọc từng dòng một cách rõ ràng, lạnh lùng. Bố để lại toàn bộ căn nhà mặt phố cho anh cả, mảnh đất ở quê cho chị hai, cùng sổ tiết kiệm trị giá hơn 2 tỷ đồng được chia đều cho hai người.

Còn tôi không một dòng, không một dòng nào cả.

Không khí trong phòng chùng xuống. Chị tôi thì cúi mặt, còn anh cả lảng tránh ánh mắt tôi. Tôi không trách họ nhưng tim tôi nhói lên. Dù đã sống tự lập từ năm 20 tuổi, tôi vẫn là con gái bố, không được chia gì thì cũng nên có một lời…

Luật sư Nguyễn khi ấy lấy ra một phong bì riêng, niêm phong cẩn thận, ghi tên tôi bằng nét chữ của bố. Ông nói:

"Ông cụ dặn, nếu cô không có tên trong di chúc, thì sau khi đọc xong mới được phép giao cái này. Đây là di vật cá nhân, không nằm trong nội dung di chúc pháp lý nhưng có thể ảnh hưởng đến quyết định phân chia di sản nếu gia đình có tranh chấp".

Dù ông Nguyễn khuyên chờ ông về rồi tự xem nhưng tôi quyết mở phong bì. Bên trong là một mảnh giấy viết tay ngắn và... một chiếc cúc áo bằng đồng cũ kỹ, hơi sờn mép, có khắc số hiệu 1767 ở mặt sau.

di-chuc-1752646893782-1752646894176249820495-1752657003564-17526570036321896831829.jpg

Ảnh minh họa

Mảnh giấy chỉ có vài dòng nguệch ngoạc:

"Cúc áo này là từ bộ quân phục cũ. Ngày đón con về từ trại mồ côi, bố cài nó lên áo con thay lời hứa: Từ nay, bố sẽ là gia đình của con. Mẹ con biết, chỉ hai ta giữ bí mật...".

Tôi chết lặng. Vậy ra… tôi là con nuôi?

Cả anh tôi và chị tôi không ngờ. Họ ban đầu nghĩ bố cố tình "gạt tôi ra" vì tôi là con nuôi. Nhưng chiếc cúc áo ấy... chính là minh chứng rằng ông không bao giờ gạt bỏ tôi khỏi trái tim mình.

Tôi sốc không đọc được tiếp, ông Nguyễn xin phép tôi được đọc nốt: "Không phải vì con là con nuôi mà bố không để lại tài sản. Bố không muốn 1 ngày bố mất, mọi thứ lộ ra anh chị con sẽ suy nghĩ về việc phân chia của bố nên bố viết những dòng này để báo con: Chìa khóa căn nhà 200m2 ở ngoại ô...". Ông Nguyễn chợt nhận ra vấn đề nên không đọc nữa, 2 anh chị tôi bắt đầu "lộ mặt", giằng lấy phong thư đòi đọc nốt. Tôi ngồi thụp xuống nhìn di ảnh bố, cuối cùng bố vẫn nghĩ cho tôi, sâu xa đến mức bảo vệ tôi ngay cả khi ông không còn trên đời này...

Tôi biết những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn, tôi sợ 3 anh chị em tôi vì tỵ nạnh nhau mà không còn tình thân nữa. Tôi phải làm sao để bảo vệ nốt chút tình thân để bố được yên nghỉ đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022