Vợ chồng tôi đến với nhau từ tình yêu nhưng thời gian trôi qua, tình cảm giữa 2 chúng tôi nhạt dần, thay vào đó là những cuộc cãi nhau triền miên từ ngày này qua tháng khác, không có hồi kết.
Những chuyện vụn vặt như ăn cơm hay rửa bát cũng khiến chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn. Hoặc chuyện dạy con phải thế này thế kia, chúng tôi đều có quan điểm trái ngược nhau. Cứ về nhà, con đòi xem điện thoại là anh cho xem ngay, thậm chí nếu tôi mà không nói gì thì con có thể dán mắt vào màn hình cả ngày.
Tôi khuyên anh phải nghiêm túc dạy con, không thể đáp ứng tất cả mong muốn của con nhỏ. Anh không nghe, luôn cho bản thân đúng và nói tôi là mẹ sề khó tính khó nết.
Khi đi làm có tiền thì không chịu đưa về cho vợ, suốt ngày cung phụng bạn bè và anh em nhà nội. Nhưng khi thất nghiệp lại bấu víu vào vợ và xin tôi từng đồng để chi tiêu. Quá mệt mỏi với người chồng vô tích sự, tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho bản thân khỏi cuộc hôn nhân toàn nước mắt.
Sau khi ly hôn, cả tôi và anh đều không có tiền để đưa cho đối phương nên quyết định chia đôi ngôi nhà, mỗi người sinh hoạt trong phạm vi đã được chia. Sân và cổng là lối đi chung của chúng tôi.
Từ sau khi không được vợ nuôi nữa, anh cũng chịu khó ra ngoài làm việc tay chân để kiếm đồng chi tiêu sinh hoạt. Còn cuộc sống của tôi thật tuyệt khi không có chồng. Hằng ngày tôi không còn phải cãi nhau với chồng nữa, mỗi khi ra ngoài làm đẹp cũng không ai xỉa xói. Đi ăn uống hay hẹn hò với bạn cũng không phải canh giờ về.
Ảnh minh họa
Mấy tháng nay, tôi quen một anh chàng tên Tuân, đã bỏ vợ và đang nuôi 1 đứa con. Tôi thấy anh vui tính và quan tâm yêu chiều bạn gái nên đã mở lòng yêu.
Sau nhiều ngày cân nhắc, hôm chủ nhật vừa rồi, tôi chủ động mời Tuân về nhà chơi và giới thiệu bọn nhỏ với anh ấy. Thế nhưng khi Tuân vừa bước vào cổng liền bị chồng cũ của tôi chặn lại. Chồng cũ trợn trừng mắt, chỉ tay theo hướng cổng đuổi khách.
Tôi sợ 2 người đàn ông xảy ra ẩu đả nên vội đẩy chồng cũ về nhà anh ta và kéo Tuân về phía nhà tôi. Trái với sự lo lắng của tôi, Tuân bình tĩnh rút trong người xấp tiền 500 ngàn đưa cho chồng cũ của tôi và nói:
"Lần đầu tiên đến nhà anh chơi, em chẳng biết mua quà gì để làm quen, anh có thể ra ngoài quán đặt nồi lẩu về 2 gia đình ăn chung bữa cơm. Số tiền còn thừa, anh giữ lấy để chi tiêu, không cần trả lại em".
Không ngờ lời nói của Tuân có hiệu quả thật, chồng cũ tươi cười mời khách vào nhà, sau đó chạy đi mua đồ ăn.
Đây là lần đầu tiên, kể từ ngày ly hôn, gia đình tôi được ngồi lại với nhau ăn cùng mâm cơm. Nhìn chồng cũ ăn như thể lâu ngày chưa được món ngon cho vào miệng mà tôi thấy thương vô cùng. Các con tôi muốn được ăn nhiều bữa cơm với bố hơn nữa.
Sau bữa cơm đó, tôi thấy băn khoăn vô cùng. Các con thì thương bố, ăn cơm cùng nhau mà chỉ quan tâm bố, không để ý đến chú Tuân. Nhưng thái độ và hành động của Tuân làm tôi vô cùng hài lòng. Tôi không biết bản thân đi bước nữa đúng hay sai đây?