Tôi lấy chồng được 6 năm. Chúng tôi có một đứa con gái 4 tuổi, sống trong một căn hộ chung cư chật chội. Bề ngoài, ai nhìn vào cũng nghĩ tôi có cuộc sống yên ổn chồng làm quản lý một công ty thương mại, vợ là nhân viên văn phòng lương vừa đủ sống. Nhưng nếu có ai hỏi tôi rằng có hạnh phúc không, thì tôi sẽ trả lời luôn rằng "KHÔNG".

Mỗi ngày, sau 8 tiếng căng thẳng ở cơ quan, tôi lại trở về căn hộ nhỏ nơi có một người chồng đang đợi tôi với đúng 2 câu hỏi quen thuộc: "Hôm nay em làm được gì?", "Đã tính xong kế hoạch 5 năm tới chưa?".

Nghe qua tưởng như 2 câu hỏi vô hại, thậm chí còn có vẻ quan tâm. Nhưng tôi sợ chúng đến mức có hôm vừa tan sở đã muốn tìm cớ ở lại văn phòng muộn thêm chút nữa, chỉ để trì hoãn thời điểm phải đối mặt.

Câu hỏi thứ nhất: "Hôm nay em làm được gì?", nó không bao giờ chỉ đơn thuần là hỏi han. Nếu tôi trả lời rằng hôm nay có một cuộc họp, tôi làm báo cáo, tôi đi đón con… thì anh sẽ nhíu mày: "Chỉ vậy thôi à? Cả một ngày dài như vậy, em chỉ làm từng đó việc?".

Nếu tôi kể thêm rằng tôi còn gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng, rồi ông bà hỏi xem cuối tuần có về quê không, tranh thủ đặt lịch khám tổng quát cho con, đặt chỗ ở nhà hàng kỷ niệm ngày cưới, thì anh sẽ gật đầu… nhưng rồi lặng lẽ lướt điện thoại, chẳng nói gì, cứ như thể mấy việc tôi làm chẳng đáng là gì, anh nghe cho có thôi.

Còn nếu tôi không làm gì đặc biệt, nếu tôi nói thật là hôm nay tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, đọc sách một chút, thì anh sẽ bảo: "Em không nên lười biếng. Một người phụ nữ muốn tiến lên thì không được để mỗi ngày trôi qua vô ích".

18-17529308712221348677953-1752938576956-1752938582713457767120.jpeg

Ảnh minh họa

Rồi đến câu hỏi thứ hai: "Đã tính xong kế hoạch 5 năm tới chưa?", nghe như một trò đùa. Nhưng không, anh thực sự hỏi nghiêm túc. Lúc thì là kế hoạch tài chính, lúc là mục tiêu nghề nghiệp, lúc lại là kế hoạch học thêm văn bằng hai, mua thêm nhà, đầu tư gì đó, học kỹ năng gì mới… Hôm thì hỏi tôi đã nghĩ đến việc đổi sang việc khác chưa khi thu nhập thấp mà nhiều áp lực, thỉnh thoảng lại về muộn vì tăng ca, hôm lại hỏi liệu tôi có nghĩ đến việc mở một cửa hàng riêng không, hay học thêm thạc sĩ.

Còn tôi, tôi chỉ muốn ngày ngày có thể yên ổn đưa con đi học, về nấu bữa cơm tối, và được ngồi xem một tập phim mà không lo đến KPI, deadline, hay "giấc mơ lớn" nào đó mà tôi không còn đủ sức mơ.

Tôi đã từng nghĩ lấy được một người chồng có chí lớn là may mắn. Nhưng càng sống chung, tôi càng nhận ra, cái chí ấy đang bào mòn tôi từng chút một. Tôi không được phép mệt mỏi, không được phép chậm chạp, không được phép nói "hôm nay em chỉ muốn nghỉ ngơi".

Có lần, tôi cố tình hỏi lại: "Còn anh? Hôm nay anh làm được gì?".

Anh cười, đáp gọn lỏn: "Anh thì khỏi cần phải kể. Việc của anh ở tầm khác rồi".

Tôi không rõ cái "tầm khác" đó là gì. Chỉ biết mỗi đêm, tôi nằm quay lưng lại với anh, trong lòng là một mớ hỗn độn, tôi thấy sợ, thấy áp lực như thể 2 câu hỏi đó không phải lời nói, mà là 2 viên đá, ngày nào cũng đè lên ngực mình.

Có ai từng trải qua cảm giác sợ cả việc bị chồng quan tâm hỏi han chưa? Có ai từng kiệt sức chỉ vì phải nghĩ cách trả lời chồng sao cho anh thoải mái chưa? Tôi không biết mình còn chịu đựng được đến bao lâu nữa?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022