Tôi 36 tuổi, làm kế toán trưởng cho một công ty vận chuyển. Bố tôi năm nay ngoài 60, về hưu đã lâu nhưng tính khí thì vẫn nóng như lửa, ngang như cua. Từ nhỏ tôi đã quen sống trong cái kiểu bố nói là đúng nên lớn lên mỗi lần hai bố con đụng chuyện là y như rằng nhà có giông tố.

Chuyện nhỏ nhất cũng có thể thành to. Tôi thích ăn thanh đạm, ông lại bảo đàn ông mà không ăn thịt mỡ thì yếu xìu. Tôi để vợ đứng tên mua nhà, ông nói như tạt nước lạnh: "Thằng này có não không mà dâng cả cho đàn bà?". Có hôm, chỉ vì tôi xin bố ngừng xem tivi để con bé nhà tôi học online, ông vứt luôn điều khiển xuống đất, bảo: "Tao ở cái nhà này mà không có quyền gì cả".

Vợ tôi nghe vậy, dọn bữa cơm tối mà vẫn cười như không. Cô ấy dịu dàng, ít nói, mà lạ lắm bố tôi lại nghe lời cô ấy hơn cả tôi. Mỗi lần tôi cãi tay đôi với bố, cô ấy chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng: "Bố ơi, anh Đơn vụng về lời ăn tiếng nói thôi, chứ vẫn lo cho bố mà", thế là ông dịu xuống, quay mặt đi nhưng không gầm gừ nữa.

Có lần tôi bực quá, nói riêng với vợ: "Em đừng có chiều bố nữa, bố càng được đà thôi". Cô ấy chỉ cười: "Anh là con, anh phải biết tính bố. Bố nóng tính nhưng không để bụng. Em không bênh ai, em chỉ muốn trong nhà bình yên".

8-17529296219571233071212-1752938481136-17529384814561758754511.png

Ảnh minh họa

Tôi biết cô ấy khổ, bố tôi ở chung, tính tình lại như pháo nổ, cô ấy làm dâu mà không một lời than. Nhiều lần tôi thấy cô ấy đi mua rượu thuốc về xoa bóp cho bố, ông thì vẫn hay mắng: "Con dâu giờ toàn giả vờ chăm để lấy lòng". Ấy vậy mà hôm cô ấy về ngoại vài hôm, ông đi ra đi vào thở dài, đến bữa còn lẩm bẩm: "Sao nay cơm nấu chẳng ngon gì cả, có đứa con dâu nấu cơm ngon thì lại đi vắng". Tôi nghe mà bật cười.

Một buổi chiều, tôi với bố lại cãi nhau vì chuyện bố muốn bán mảnh đất quê để lấy tiền xây mộ tổ tiên. Tôi thì muốn giữ lại, tính cho con sau này. Ông nổi khùng, đứng phắt dậy: "Mày không coi tao ra gì, phải không?". Tôi cũng bật lại: "Con làm gì cũng nghĩ cho gia đình, chỉ là bố không bao giờ chịu nghe".

Không khí trong nhà đặc quánh lại, vợ tôi từ trong bếp đi ra, không nói gì, chỉ rót ly nước đưa cho bố, rồi quay sang tôi bảo: "Anh ra đây một chút".

Cô ấy kéo tôi ra ban công, giọng nhỏ nhẹ khuyên bảo, rằng bố tôi già rồi, tôi là con, nhún nhường một chút là ông sẽ mềm lòng, rằng cô ấy biết bố rất thương tôi nhưng vì nóng tính và sĩ diện nên không bộc lộ ra.

Tối đó, tôi lẳng lặng ngồi ăn cơm cùng bố. Không ai nói gì nhưng cuối bữa, bố tôi bỗng gắp cho tôi một miếng sườn, chuyện xưa nay hiếm. Rồi ông nói cộc lốc: "Mày muốn giữ đất thì giữ, nhưng cố mà kiếm tiền xây lại cái mộ cho các cụ, tao không làm được thì mày phải làm".

Tôi cúi đầu không biết nói gì. Tôi biết, nhờ vợ tôi, người phụ nữ mềm mỏng nhưng vững chãi, mà những cái gai trong gia đình này đã được gỡ dần, từng chút một.

Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông trụ cột, gồng gánh mọi thứ nhưng giờ tôi hiểu, người giữ cho nhà này yên ấm không phải tôi mà là cô ấy. Thật sự cảm ơn vợ!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022