Tôi và chồng kết hôn được 2 năm. Dù không phải mẫu đàn ông lãng mạn hay biết chiều chuộng nhưng anh sống có trách nhiệm, đi làm đúng giờ, về nhà sớm, chưa từng để tôi phải phiền lòng vì điều gì quá đáng. Cuộc hôn nhân của tôi, nói một cách ngắn gọn là "ổn định". Nhưng chính cái ổn định đó đôi khi khiến tôi cảm thấy có gì đó… quá yên tĩnh.
Hôm đó, chồng tôi để quên điện thoại trên bàn làm việc. Màn hình vẫn sáng, hiện một thông báo: “Ảnh mới đã lưu vào thư viện iCloud”. Tôi thoáng liếc nhìn. Trong album có một số ảnh mới, trong đó có 2 ảnh của chị dâu, vợ anh trai chồng, đang đứng trong bếp hoặc chăm cháu. Ảnh chụp không phải ảnh chụp chung, mà là kiểu lén chụp, khung hình hơi lệch, góc máy khá riêng tư.
Tôi chết lặng, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Một dòng suy nghĩ kinh khủng ập đến: Chồng mình… thích chị dâu? Không thể nào. Anh ấy không phải kiểu người như vậy. Nhưng nếu không phải, thì tại sao anh lại lưu những bức ảnh như thế?
Tôi ôm nỗi bất an suốt mấy ngày, cho đến khi có dịp về quê nội cuối tuần. Lúc ấy chỉ có tôi và bố chồng đang ngồi trong sân uống nước chè. Bất ngờ, bố chồng hỏi tôi một câu: “Con thấy chị dâu thế nào? Có quý nó không?”.

Ảnh minh họa
Tôi ậm ừ cười cười nhưng ông tiếp lời ngay, không đợi tôi trả lời: “Thằng Nam (tên chồng tôi) nó đang sợ con hiểu lầm, nó không biết giải thích cho con thế nào. Bố cũng tình cờ thấy nó loay hoay vò đầu bứt tai nên hỏi nó thôi. Mẹ con thì mất lâu rồi, mình bố quán xuyến gia đình, lắm lúc cảm thấy bản thân còn quá hơn cả đàn bà nên con đừng nghĩ bố tọc mạch. Bố không phải là người biết nói chuyện khéo léo nên bố cứ nói thẳng nhé!".
Tôi hoảng hốt, chưa kịp nói gì thì ông thở dài, giọng trầm xuống: “Bởi vì… chị dâu từng là người yêu cũ của nó”.
Tôi như không tin vào tai mình. Tại sao đột nhiên bố chồng lại nói chuyện này với tôi?
Ông nhấp chén trà, tiếp tục kể chuyện rằng chồng tôi và chị dâu từng yêu nhau hồi đại học, yêu sâu đậm. Nhưng vì gia đình phản đối chuyện "gần nhà", lại có mâu thuẫn giữa hai bên họ hàng trước đó, cả hai bị ép chia tay. Sau đó, chị dâu đi du học 3 năm, khi về lại bất ngờ… lấy anh trai chồng tôi. Mọi chuyện giống như một cuộc sắp đặt. Họ có bầu trước cưới, chả ai ngăn nổi.
Chồng tôi im lặng chấp nhận, vì không muốn gia đình thêm rối ren. Anh dằn lòng, giữ kín tất cả. Mọi người trong nhà trừ bố chồng đều không ai biết.
“Giờ nó ổn rồi, có con rồi, vợ đẹp thế kia còn gì… Nhưng lòng người ai chẳng có những chỗ lặng không nói ra”, bố chồng nói như vậy rồi lặng lẽ đứng dậy đi vào nhà.
Tối hôm ấy, chồng tôi thú nhận tất cả. Rằng đúng, anh từng yêu chị dâu, rằng anh lưu lại vài khoảnh khắc chỉ vì cảm xúc nhất thời, không hơn. Anh chưa từng vượt ranh giới hay có ý định làm tổn thương tôi. "Anh xin lỗi, anh hồ đồ quá, anh định xóa rồi lại quên, biết em cầm vào điện thoại anh anh đã đứng ngồi không yên, nhưng cũng không biết mở lời với em thế nào", chồng tôi bối rối.
Tôi không nói gì, chỉ thấy một nỗi trống rỗng lạ lùng.
Tôi có nên tin chồng? Liệu giữa 2 người họ có xảy ra "tình cũng không rủ cũng đến"? Và tôi lại thêm tò mò 1 chuyện, có phải chị ta lấy anh trai chồng để trả thù? Tôi thật không biết làm sao để đối mặt với những chuyện này đây!