Tôi không phải người con dâu tệ bạc. Nhưng tôi từng nghĩ rằng, việc chọn viện dưỡng lão cho mẹ chồng không phải là "bất hiếu", mà là một giải pháp văn minh. Cho đến khi mọi chuyện vượt khỏi suy nghĩ ban đầu của tôi… và mẹ ruột tôi chính là người đã cảnh báo theo cách rất dữ dội.
Mẹ chồng tôi năm nay 76 tuổi. Bà ở cùng vợ chồng tôi từ sau khi bố chồng mất tức là gần 6 năm nay. Khi còn khỏe, bà vẫn tự đi chợ, nấu ăn, chăm cháu, sống vui vẻ.
Nhưng từ 2 năm trở lại đây, bà bắt đầu lẫn nhẹ, quên trước quên sau, nửa đêm dậy mở gas đun nước rồi… quên tắt bếp. Tôi từng nhiều lần tỉnh giấc vì mùi khét nồng nặc giữa khuya, tim thắt lại vì lo.
Chồng tôi thương mẹ nhưng bận bịu công việc. Tôi thì vừa làm vừa chăm con nhỏ, không thể lúc nào cũng mắt trông mắt. Bác sĩ gợi ý đưa bà vào trung tâm chăm sóc người già bán trú – nơi có y tá, bác sĩ, người trò chuyện. Tôi tham khảo, cân nhắc kỹ rồi mới quyết.
Vậy mà khi tôi gọi về tâm sự với mẹ đẻ, bà nổi giận đến mức cấm tôi làm điều đó, thậm chí dọa từ mặt nếu tôi dám đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão.
"Mẹ chồng không đẻ ra con mà nuôi con mấy năm nay. Đến lúc bà yếu thì con lại tống bà đi như thể vứt cái áo cũ à?... Con mà làm thế, sau này con cũng bị con dâu đối xử y hệt đấy" , bà mắng tôi xa xả.
Tôi sốc, ấm ức. Tôi đâu có "tống đi"? Tôi chọn viện tốt, phòng riêng, tiện nghi đủ đầy. Còn hơn để bà tự cô lập trong nhà, nói chẳng ai nghe, nhớ chẳng ai hiểu.
Chồng tôi đứng giữa, không dám quyết. Tôi là người ký giấy.
Ngày đưa bà đi, bà cười, cười kiểu rất… lịch sự, không giận, không phản đối. Nhưng trong mắt bà cảm giác không có ánh sáng.
Tôi bận, mãi 2 tuần sau mới vào thăm. Bà vẫn gầy, vẫn "ngoan" nhưng khi tôi ra về, bà không gọi "con ơi", mà gọi tôi là… "cô ơi".

Ảnh minh họa
Tôi cười cho qua. Nhưng rồi, hôm đó về, mẹ tôi gọi. Giọng bà lạnh tanh: "Bà ấy bắt đầu lẫn nặng lên đấy. Con biết không? Người già mới vào viện lão, tâm lý họ suy sụp rất nhanh vì không có người thân bên cạnh".
Tôi vẫn cố cãi: "Con làm vì an toàn, vì tốt cho bà".
Và mẹ tôi nói một câu khiến tôi giật mình: "Nếu mẹ già, con cũng tính đưa mẹ vào đấy luôn cho tiện đúng không?".
Tôi không trả lời được, tự nhiên khóc ấm ức.
Một tháng sau, trung tâm gọi. Mẹ chồng tôi bị ngã trong phòng tắm, không nghiêm trọng, nhưng bà hoảng loạn đến mức lên cơn mất trí tạm thời. Bác sĩ nói, có dấu hiệu suy giảm trí nhớ nhanh hơn dự kiến.
Tôi đến đón bà, trên đường về, bà hỏi tôi: "Cô ơi, tôi có còn nhà không?".
"Tôi từng có con dâu ngoan lắm, nó cũng tầm tuổi cô thôi, không biết giờ nó đâu rồi…" , nghe mà nghẹn họng.
Tôi biết có những trường hợp bất khả kháng cần đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão. Nhưng với mẹ chồng tôi, có lẽ thứ bà cần nhất không phải sự chăm sóc chuyên nghiệp mà là một tiếng gọi "mẹ ơi" mỗi ngày, một đôi mắt dõi theo từ người thân.
Tôi viết ra điều này, không phải để tự trách móc hay đổ lỗi cho ai.
Chỉ là… có những thứ, khi ta mang đi bằng lý trí, sẽ mất mãi bằng trái tim.