Tôi quen chồng khi anh còn làm thuê cho xưởng gỗ của bố tôi. Ngày đó, anh chỉ là một người thợ hiền lành, ít nói, làm việc từ sáng đến tối, chưa bao giờ than vãn. Bố tôi quý anh vì tính chịu khó, còn tôi để ý anh vì sự điềm đạm, tử tế. Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên. Khi nói về gia đình, anh chỉ kể ngắn gọn rằng bố mẹ mất sớm, họ hàng không nuôi nổi nên gửi anh vào trại trẻ mồ côi. Đến năm 18 tuổi, anh trốn ra ngoài, vào Nam làm ăn rồi lang bạt đủ nghề để sống.

Câu chuyện đó khiến tôi thương nhiều hơn là nghi ngờ. Tôi nghĩ nỗi đau ấy khiến anh không muốn nhắc lại, nên chưa bao giờ hỏi sâu thêm.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra đơn giản, không có nhà trai, không có họ hàng bên chồng. Bố mẹ tôi cũng chỉ nghĩ hoàn cảnh anh thiệt thòi nên không làm khó. Sau cưới, anh sống rất đàng hoàng, chăm chỉ, không rượu chè, không tụ tập. Tôi càng tin mình đã chọn đúng người.

Một buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ lớn tuổi, xin được gặp tôi và chồng ở một quán cà phê gần nhà. Khi chúng tôi đến nơi, đã thấy sẵn hai ông bà ăn mặc rất chỉnh tề, phong thái khác hẳn những người lao động bình thường. Ngồi xuống chưa đầy mười phút, tôi bắt đầu cảm thấy không khí có gì đó rất lạ.

Người đàn ông tự giới thiệu là bác ruột bên ngoại của chồng tôi. Người phụ nữ đi cùng là mẹ ruột của anh.

wscth39v881-edfvh2h0ni2-cgzcx9rcz33-1770109631264-17701096317331666006747-1770125003714-17701250039661314958128.jpg

Ảnh minh họa

Câu nói ấy khiến tôi choáng váng.

Bà kể rằng bố chồng tôi đã mất nhiều năm trước. Khi đó gia đình quá nghèo, nợ nần chồng chất. Bà buộc phải ra nước ngoài lao động, gửi con cho họ hàng nhưng không ai đủ điều kiện nuôi lâu dài. Sau này, vì hoàn cảnh và những rạn nứt trong gia đình, anh bị đưa vào trại mồ côi. Khi bà về nước thì đã mất liên lạc với con.

Bà đã tái hôn với một người đàn ông khác, hiện cuộc sống khá giả, thậm chí có tài sản khá lớn ở Việt Nam. Nhưng trong suốt nhiều năm, chồng tôi không chịu nhận lại mẹ. Anh hận bố vì sự nghèo túng, hận mẹ vì đã bỏ đi. Anh chọn cách kể một câu chuyện khác về quá khứ để tự bảo vệ mình.

Tôi quay sang nhìn chồng. Anh ngồi im, cúi đầu, không phản bác một lời nào.

Lúc đó tôi mới hiểu vì sao anh luôn né tránh chuyện gia đình, vì sao anh chọn sống lặng lẽ, vì sao anh chấp nhận làm thuê trong xưởng gỗ nhà tôi mà không một lời than thở. Anh đã quen với việc không trông chờ ai, kể cả người thân ruột thịt.

Hai ông bà nói muốn nhận lại con, muốn gia đình sum họp trước Tết. Tôi ngồi đó, vừa thương chồng, vừa bối rối. Người đàn ông tôi nghĩ là "không có gia đình" hóa ra lại mang trong mình một quá khứ phức tạp đến vậy.

Tối hôm đó về nhà, anh chỉ nói một câu: "Anh không lừa em, anh chỉ không biết phải kể từ đâu".

Gần Tết, tôi mới nhận ra, có những bí mật không phải để che giấu người khác, mà là để che đi những vết thương chưa từng lành. Và người mà tôi tưởng là bình thường nhất, lại là người mang nhiều nỗi đau nhất trong cuộc hôn nhân này.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022