Vợ chồng tôi chỉ có độc nhất một cậu con trai đang học lớp 11. Sau khi sinh con, vợ tôi bị băng huyết, phải cắt bỏ tử cung để bảo toàn mạng sống. Có mỗi cậu bé nên tôi rất thương và chiều chuộng con. Đồng thời, tôi cũng đặt lên con những kỳ vọng lớn lao.

Tôi luôn định hướng con phải trở thành "người xuất chúng" trong trường. Tôi không tiếc tiền đầu tư cho con các khóa học nâng cao ở các trung tâm. Tôi còn thuê gia sư về kèm cặp con mỗi tối và chủ nhật. Đến mức vợ bảo tôi đang tước mất tuổi thơ và quyền tự do của con. 

Tôi bực tức quát vợ không hiểu chuyện. Tôi chỉ muốn con đạt được thành tích cao. Tôi muốn tương lai con phải rực rỡ và tỏa sáng. Vậy là sai sao?

Từ lớp 1 đến lớp 9, con tôi luôn nằm trong bảng xếp hạng top của trường. Con giỏi giang, năng động, nói Tiếng Anh lưu loát. Con nổi bật là con ngoan trò giỏi, là "con của người ta" trong lời kể của mọi người. Giấy khen, chứng nhận thành tích của con, tôi treo đầy trên tường như chứng minh cách dạy con của tôi là đúng.

Khi con trai học lớp 10, con bắt đầu sa sút. Con không chú tâm học hành mà đi chơi với bạn bè. Con nổi loạn, chống đối mỗi khi tôi ép học. Lần đầu thấy con xem phim nóng, tôi đã tức đến run người. Lần đó, tôi đánh túi bụi con một trận. Nhưng con không khóc mà chỉ gầm mặt lại, cắn môi đến ứa máu.

Đêm đó, tôi trăn trở, không sao ngủ được khi nhớ lại ánh mắt căm phẫn của con trai. Tại sao con lại thành thế này?

swindells2000x1270-696x442-1735527970550593156833.jpg

Đã không ngủ được, vợ nằm bên cạnh còn chúi mắt chúi mũi xem phim càng khiến tôi bực dọc hơn. Tôi lớn tiếng trách vợ vô tâm, không biết dạy con. Cô ấy thở dài, bảo tôi xem phim cùng cô ấy đi, đừng gây rối và gây áp lực vô hình quá lớn cho con nữa.

Đó là một tập phim Sex Education. Trong phim Michael Groff là nhân vật được khắc họa khá hay. Ông ấy dường như là hình mẫu của những ông bố khác trong cuộc sống này: gia trưởng, độc đoán, nghiêm khắc đến cực đoan. Ông ấy vô tình đã tạo ra một Adam nổi loạn và "đầu gấu" tại trường. Một tình yêu sai cách và tiêu cực.

Vợ tôi bảo, tôi rất giống ông bố Michael này. Tôi chưa bao giờ lắng nghe và thấu hiểu cho con. Tôi luôn ép con phải vào khuôn khổ và đi theo con đường mình đã chọn thay con. Tôi chưa từng biết con thích ăn gì, có nguyện vọng gì. Việc con học trường chuyên cũng là do tôi mong muốn chứ con chưa từng muốn. "Anh đang dạy con sai cách". Vợ tôi chốt lại như thế.

Tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu. Câu thoại của Adam: "Con ước mình là một đứa trẻ bình thường, có một người cha bình thường", đã tác động mạnh mẽ vào suy nghĩ của tôi. Tôi đang làm gì với tương lai của con thế này? Tình yêu của tôi thật cực đoan và nặng nề làm sao.

Sau hôm đó, tôi thay đổi cách ứng xử với con. Tôi không đặt kỳ vọng quá lớn vào con nữa. Tôi tập nói chuyện với con một cách "bình thường" bằng những câu hỏi bình thường. Trước sự thay đổi của bố, con tôi bất ngờ. Nó hỏi mẹ có phải tôi đang định "gài" nó tham gia một khóa học nào nữa không? Nghe vợ kể lại mà tôi phì cười.

Nhờ những câu hỏi bình thường như: "Hôm nay con muốn ăn gì?"; "Con có muốn đi uống trà sữa hay ăn một cốc kem với bố không?"; "Về ngoại chơi nhé, nghỉ học bớt đi". Mối quan hệ của bố con tôi đã thay đổi.

Tôi càng không ngờ, việc học tập của con lại tốt hơn trước. Tuần trước, con được vinh danh trong cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật của Tỉnh. Tôi đã cùng con thực hiện đề tài này. Nhận bằng khen, con chụp ảnh và gửi qua cho tôi kèm 3 từ: "Con yêu bố". Chỉ 3 từ thôi nhưng đủ khiến tôi vỡ òa cảm xúc hạnh phúc. Đã 10 năm rồi, tôi mới được nghe lại 3 từ này.

Có thể nói, bộ phim Sex Education đã giúp tôi "sáng mắt" trong cách dạy con. Bộ phim đã cứu mối quan hệ của bố con tôi tránh khỏi "một bàn thua trông thấy"!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022