Tôi có một người chị sinh đôi năm nay cùng 27 tuổi. Chúng tôi ra đời cách nhau chỉ vài phút, cả ngoại hình lẫn giới tính đều giống hệt nhau nhưng càng lớn thì tính cách lại càng trái ngược.
Tôi không phải đứa hiền lành, nhưng nếu chẳng may có vấn đề xảy ra thì tôi luôn chọn cách bình tĩnh đối diện. Còn chị gái tôi thì khác. Chị ấy luôn thích bé xé ra to, ầm ĩ lên để gây sự chú ý.
Vì là chị em sinh đôi nên không ít lần tôi bị vạ lây do rắc rối của chị gái. Người ta thấy khuôn mặt tôi giống chị ấy nên cứ nhằm tôi để gây sự. Có hôm đi siêu thị với nhau xong chị gái lấy đồ vứt bừa bãi, kết cục tôi bị nhân viên giữ lại vì tưởng ăn cắp hàng. Đi ăn cùng nhau chị ấy cũng không bao giờ trả tiền, cứ đứng lên bỏ về khiến tôi toàn bị mắng vì người ta tưởng tôi ăn quỵt.
Không chỉ hành xử tùy hứng, chị tôi còn có tính xấu là rất hay so đo. Ngày xưa đi học chị hay ganh tị với bạn bè cùng lớp, ai có đồ đẹp đẽ hoặc sách truyện là chị toàn tranh giành của người ta. Lớn hơn một chút thì chị ghét những ai học giỏi, bị xếp hạng thua kém ở lớp là về nhà chị ném đồ đạc trút giận lên tôi. Nói chung tôi hay nhẫn nhịn bao nhiêu thì chị gái lại nóng nảy khác biệt bấy nhiêu. Người lớn nhắc nhở uốn nắn nhiều rồi mà chị tôi không chịu sửa.
Dù chị tôi tính nết khó ưa nhưng là máu mủ ruột thịt nên tôi chẳng bỏ chị ấy được. Ngày nào cũng phải ngủ chung phòng với nhau, ghét đến mấy cũng không thể coi như người xa lạ.
Tôi đã nghĩ nếu trưởng thành hơn thì chị mình sẽ không như vậy nữa. Tuy nhiên đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Lấy chồng đẻ con rồi mà bây giờ chị tôi vẫn khiến người khác khó chịu. Cũng may là tôi không phải ở cùng chị nữa, nếu không thì cuộc sống mệt mỏi lắm.
Chị kết hôn được vài năm thì đến lượt tôi xuất giá. Đám cưới được ấn định vào tháng 2, sau Tết Nguyên đán khoảng hơn chục ngày.
Hôm nay là lễ ăn hỏi của tôi với chồng sắp cưới. Chúng tôi đã tốn nhiều công sức để chuẩn bị cho ngày quan trọng này, thế nên tôi hồi hộp suốt 2 hôm không ngủ được.
Chị gái tôi bận việc gì đó nên cử hành nghỉ lễ xong xuôi rồi thì chị mới xuất hiện. Không ai ý kiến gì cả vì dù sao hôm nay cũng là ngày vui của gia đình. Tuy nhiên trong lúc khách quan hai họ đang ngồi uống nốt chén nước để chuẩn bị rước dâu thì chị gái tôi lại bắt đầu gây chuyện.
Sau khi tặng tôi 1 chỉ vàng làm quà cưới thì chị gái đi một vòng ngắm nghía tráp ăn hỏi. Chị chê tráp rồng phượng làm xấu, chê bánh kẹo nhìn rẻ tiền, chê mâm hoa quả xếp không đẹp, chê cả đội bê tráp cũng không xinh xắn nữa (?!?)
Nhà trai ngồi ngay đấy nên nghe thấy hết. Tôi nhận ra bố mẹ chồng cau mày khó chịu, vội nhắc nhỏ chị gái giữ thể diện cho gia đình. Chị nhún vai ngồi xuống bàn cắn hạt dưa, tưởng thế là yên nhưng không ngờ sóng gió ập đến ngay lập tức.
Nguyên do là chị tôi mon men bắt chuyện với em rể, chị hỏi 11 tráp lễ mỗi cái bao nhiêu tiền. Chồng tôi ngại nên không nói cụ thể chi tiết, chỉ bảo tổng cộng là hơn 20 triệu. Xong chị tôi lại quay sang hỏi mẹ chi phí dựng rạp hết bao nhiêu, trông nó to đẹp và cầu kỳ hơn đám hỏi của chị. Mẹ tôi mải tiếp khách nên buột miệng trả lời rằng toàn bộ hết gần 30 triệu.
Phát hiện bí mật động trời ngay tại sân bay, chị gái tôi từ bỏ chuyến trăng mật xa hoa và bỏ luôn chồng mới cưới
Nghe xong người chị của tôi liền nổi giận, cáu kỉnh hỏi tại sao lại thiên vị như thế. Cùng là con gái ruột mà hồi chị cưới bố mẹ chỉ bắc rạp đơn sơ, tráp ăn hỏi thì rẻ tiền. Bây giờ đến lượt tôi thì cái gì cũng hoành tráng, khách khứa cũng đông đúc hơn, khiến chị cảm thấy bị thiệt thòi.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nghe chị gái cô dâu to tiếng với mẹ đẻ. Hàng chục cặp mắt đổ dồn vào hóng chuyện, gia đình tôi thì bối rối xấu hổ với thông gia, sợ phút chót lại hỏng hết đám hỏi.
Mẹ tôi kéo tay chị ra hiệu có gì thì bình tĩnh xong việc rồi nói sau. Thế nhưng chị tôi cứ giãy nảy lên như trẻ con ăn vạ. Chị kêu bố mẹ đối xử bất công, tổ chức cho tôi đẹp mặt còn chị thì qua loa xấu xí.
Tôi bực quá nên định kéo chị vào trong. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì mẹ chồng đã đứng dậy, bà ôn tồn nói ai gây rối thì đi chỗ khác, không được làm phiền 2 gia đình hoàn thành việc trọng đại. Bà còn bồi thêm câu nhắc nhở khiến chị tôi cứng họng: "Tráp lễ đẹp hay xấu, đắt hay rẻ không phải do bố mẹ cô dâu, đấy là phụ thuộc vào nhà chú rể, nhưng cô dâu phải như nào thì mới nhận được thứ xứng đáng với mình chứ!".
Lời lẽ của mẹ chồng quá thâm thuý khiến cả nhà tôi giật mình. Anh rể xấu hổ quá liền lôi vợ con ra ngoài, thấy chị gái tôi tái mặt không thốt được câu nào cãi lại. Thực lòng thì chẳng ai muốn chị ấy bẽ mặt đâu, ai bảo chị đùng đùng lên kiếm chuyện gây mất thể diện cho chính nhà gái cơ. Mẹ tôi thấy bà thông gia tinh tế vậy thì xúc động lắm, may mà cứu vớt được cái đám hỏi chứ không thì mẹ cũng suýt tuyên bố từ mặt con gái cả luôn!