
Có một điều mà phải đến khi chính mình ly hôn, tôi mới dám khẳng định: Cái đau nhất của một cuộc hôn nhân tan vỡ không phải là nước mắt, mà là sự trắng tay cả vật chất lẫn tinh thần.
Hôn nhân là canh bạc, nếu thua, hãy rút lui như một người tỉnh táo
Tôi từng nghĩ ly hôn là hai chữ dành cho những người trẻ, hoặc cho những kẻ yêu bốc đồng, lấy vội vàng. Tôi không nghĩ nó sẽ xảy đến với mình – một người đã ở bên chồng 20 năm, cùng anh vượt qua những ngày cơm độn sắn, vay nợ mua nhà, chạy chữa cho đứa con đầu lòng bị bệnh hô hấp mãn tính suốt mấy năm trời.
Chúng tôi từng có tình yêu, từng nắm tay nhau vượt khó. Nhưng không ai dạy tôi rằng tình yêu cũng có thể chết dần đi, từng chút một. Anh thay đổi, ít về nhà hơn, lạnh nhạt, cáu gắt vô cớ. Tôi linh cảm có người khác nhưng cũng từng tự nhủ: "Mình phải giữ gia đình, vì con, vì tuổi tác, vì danh dự…".

Tranh minh hoạ
Cho đến một ngày, tôi phát hiện bằng chứng. Anh không chối. Anh chỉ bảo: "Tùy em. Anh không còn gì để nói". Tôi đứng trước hai lựa chọn: tiếp tục làm một người vợ bị phản bội mà giả vờ không biết, hay buông tay đúng lúc và dũng cảm đứng lại với chính mình.
Cuối cùng, tôi chọn ly hôn.
Rời khỏi cuộc hôn nhân không phải để hận thù, mà để đòi lại phần mình xứng đáng
Tôi không còn trẻ, càng không phải người phụ nữ giỏi giang tự lập về kinh tế. Nhưng tôi biết: Nếu ra đi tay trắng, tôi sẽ hối hận. Tôi ngồi lại, liệt kê những gì mình đã bỏ ra trong suốt 20 năm làm vợ, làm mẹ. Những năm tháng không lương, không bảo hiểm, không sự nghiệp. Những bữa cơm ba món mỗi chiều anh đi làm về. Những năm tôi gác lại ước mơ học thêm để chăm con, chăm chồng.
Tôi không đòi hỏi tình yêu – thứ đó đã hết. Nhưng tôi đòi phần công sức mình xứng đáng được nhận. Một khoản tiền bồi thường, không phải vì tôi tham tiền, mà vì tôi cần một nền tảng để tái thiết cuộc sống sau đổ vỡ. Tôi đòi quyền nuôi con và yêu cầu anh trợ cấp rõ ràng mỗi tháng. Tôi còn viết ra một bản cam kết: sau ly hôn, không được quấy rầy, không được gọi điện lén lút chỉ để dò xét hay dằn mặt.
Anh bất ngờ. Anh tưởng tôi yếu đuối như 20 năm qua từng im lặng chịu đựng. Nhưng khi tình yêu không còn, tôi phải học cách mạnh mẽ như người dưng, để sống được, để không chìm trong tiếc nuối.

Tranh minh hoạ
Đừng để những năm tháng thanh xuân trở thành điều phải nuốt nghẹn
Hai năm sau ly hôn, tôi sống trong một căn hộ nhỏ, tự đứng tên mình. Tôi đi làm lại một công việc hành chính đơn giản nhưng đủ sống. Cuối tuần, tôi đưa con đi học vẽ, học bơi, chụp hình kỷ niệm… Có đôi lúc ngồi một mình trong đêm, tôi vẫn buồn. Nhưng ít ra, đó là nỗi buồn của một người tự do, không phải cảm giác giam mình trong cuộc hôn nhân đã mục ruỗng.
Tôi không oán hận chồng cũ. Tôi chỉ tiếc rằng, khi còn trẻ, chúng tôi không biết cách giữ gìn nhau. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ ly hôn bởi đó là điều đúng đắn nhất tôi làm cho chính mình và cho con.
Lời nhắn từ trái tim:
Phụ nữ à, nếu bạn đang bước khỏi một cuộc hôn nhân đổ vỡ, hãy nhớ: Đau khổ không làm bạn cao thượng hơn, chỉ làm bạn kiệt sức. Hãy tỉnh táo, hãy đòi những gì thuộc về mình, cả vật chất lẫn sự tôn trọng. Ly hôn không phải sự thất bại. Đó là khởi đầu của việc yêu lấy chính mình, một lần… cho trọn vẹn.