Mẹ chồng tôi là cán bộ về hưu, có cả lương hưu lẫn bảo hiểm nhân thọ, mỗi tháng cũng gần hai chục triệu, số tiền mà nhiều người ở tuổi bà nằm mơ cũng chẳng có được. Vậy mà ai nhìn vào cũng tưởng bà nghèo lắm vì cách sống tằn tiện đến lạ.
Mẹ chồng tôi không ăn sáng ở ngoài, hiếm khi mua quần áo mới, không bao giờ để đồ ăn thừa bị đổ đi, dù chỉ là vài cọng rau muống. Trái cây cũng phải đợi đến lúc héo dập, bán rẻ cuối buổi chợ thì mới mua. Có lần tôi đưa bà đi khám sức khoẻ tổng quát – bác sĩ bảo bà thiếu chất, cần ăn uống thêm trứng, thịt, sữa. Tôi về góp ý nhẹ nhàng, bảo bà cứ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng một chút, mua thêm sữa về uống cho đỡ loãng xương ở tuổi già, tiền bà có mà sao phải sống khổ sở làm gì. Đến lúc ốm đau ra đó thì lại tốn kém thêm tiền thuốc men, bệnh viện.
Thế mà mẹ chồng tôi cười bảo: "Ăn nhiều mới sinh bệnh, bao nhiêu năm qua, mẹ có mấy khi ốm đau đâu, trong khi tụi bay còn trẻ mà nay đau đầu, mai chóng mặt. Bay không phải khuyên mẹ ăn uống thế nào cho đúng cách, mẹ ăn vậy mấy chục năm rồi, chả sao cả".
Đến việc mua sắm đồ dùng như điều hòa, máy giặt... mẹ chồng lại bảo tôi vẽ chuyện, nhà đầy cây cối, bà chỉ cần cái quạt con con là đủ mát, không cần điều hòa làm gì cho tốn điện. Còn quần áo của bà có mỗi một bộ, giặt tay lúc là xong, mua máy giặt về bỏ không cho phí.

Ảnh minh họa
Tôi thì không có tiền để sắm sửa cho bà nên cũng chẳng khuyên thêm làm gì nữa. Nhưng cái chuyện ăn uống sinh hoạt của bà thì tôi rất để ý, thỉnh thoảng lại giục bà mua cá mua thịt ăn thêm, lần nào cũng bị bà nói lại, có lần bực quá tôi hỏi: "Mẹ tiết kiệm làm gì? Chết rồi là hết, có mang theo được tiền đâu mà giữ kỹ thế".
Bà thản nhiên nói: "Mẹ có định mang theo đâu. Mẹ để dành sau cho 2 đứa cháu nội và 2 đứa cháu ngoại. Mỗi đứa một ít vốn làm ăn hoặc đi học".
Tôi nghe mà giật mình, lúc đó tôi mới hiểu hóa ra mục đích của bà cao cả thế, vậy mà tôi cứ cho rằng tại bà keo kiệt, bủn xỉn với chính bản thân bà.
Rồi bà thủ thỉ kể rằng đã để dành được 8 lượng vàng, sau sẽ chia cho mỗi đứa cháu 2 lượng. Nếu bà để dành được thêm thì sẽ cho vợ chồng tôi và vợ chồng em chồng mỗi đứa một ít.
Tôi thấy xót xa cho bà, đúng là tôi rất cảm động khi nghe bà nói thế, nhưng tôi cũng mong bà lo cho bản thân mình hơn. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó bà ốm đau ra đó thì người vất vả khổ sở là vợ chồng tôi, người tốn kém cũng là chúng tôi, mà có khi số vàng bà cất giữ được lại dùng để chữa bệnh cho bà thì có phải là công cốc không?
Tôi nên nói gì với mẹ để bà chịu sống thoải mái hơn, hay tôi nên im lặng để bà tiếp tục sống theo cách mà bà tin là đúng?