Tôi là con út trong nhà. Bố tôi mất sớm, mẹ một mình gồng gánh nuôi hai anh em khôn lớn. Anh tôi lấy vợ sớm, giờ đã có 2 đứa con, còn tôi vẫn độc thân. Người ta bảo, con trai út thường được cưng chiều nhưng tôi thì không. Từ bé tới giờ, tôi luôn cảm thấy mình chỉ toàn làm mẹ phiền lòng.

Tôi không rõ vì sao mẹ lại khắt khe với tôi như thế. Có thể vì tôi khác anh trai, anh ấy hiền, ít nói, chịu nhịn; còn tôi thì nóng nảy, hay phản ứng lại. Nhưng dù có cứng đầu đến mấy, tôi cũng là người biết thương mẹ. Thế mà không hiểu sao, cứ hễ mở miệng ra là hai mẹ con lại cãi nhau, cãi từ chuyện cơm nước, tiền bạc, cho đến cả việc tôi ngủ nghỉ.

Như lần tôi đề nghị đưa mẹ đi khám sức khỏe định kỳ ở bệnh viện tư cho tiện, mẹ gắt lên bảo tôi bày vẽ, phí tiền. Tôi bực, nói lại: "Mẹ mà có chuyện gì thì có tiếc tiền cũng chẳng kịp". Vậy là mẹ giận cả tuần, không nói chuyện với tôi, cơm nước cũng bỏ ngang.

92-1753715320659296087351-1753853505734-17538535062521957486886.png

Ảnh minh họa

Chuyện lớn chuyện bé gì cũng thành lý do để mẹ và tôi giận nhau. Tôi đi làm về muộn là mẹ nói tôi không quan tâm gia đình. Tôi mua tivi mới là mẹ bảo tôi phung phí.

Người đứng giữa chúng tôi nhiều nhất lại là chị dâu. Chị hơn tôi 3 tuổi, cư xử nhẹ nhàng, từ tốn, có cách nói chuyện khiến cả người nóng tính như tôi cũng phải dịu xuống. Mỗi lần tôi và mẹ giằng co nhau một hồi, chị đều là người rót nước, kéo ghế, ngồi phân tích đúng sai, mà lạ lắm, chị nói cái gì mẹ tôi cũng nghe.

Tôi nhớ có lần mẹ mắng tôi vì mua điện thoại mới, trong khi bà vẫn xài cái máy cục gạch cũ rích. Tôi gắt: "Con mua bằng tiền con làm ra chứ có đi ăn cắp, ăn trộm đâu mà mẹ cứ nói". Mẹ giận hất đổ luôn mâm cơm, lúc đó tôi đứng phắt dậy, định bỏ ra khỏi nhà. Chị dâu tôi kéo tay tôi, bảo nhỏ: "Em đi ra lúc này là mẹ lại càng nghĩ em hỗn. Ngồi xuống, để chị nói với mẹ một câu". Rồi chị quay sang mẹ, thủ thỉ: "Con thấy cái máy này vẫn dùng được, nhưng pin yếu, sóng lúc được lúc không. Cái điện thoại mới là nó mua để gọi mẹ cho tiện đấy ạ. Lúc mẹ ở nhà một mình mà có chuyện gì, lỡ không liên lạc được thì nguy". Mẹ tôi im lặng, rồi cầm cái điện thoại lên, bảo: "Ờ... cũng được. Nhưng đừng tốn tiền nữa".

Tôi biết ơn chị dâu rất nhiều. Không có chị, chắc tôi với mẹ ngày càng xa cách, có khi còn dọn ra ở riêng cho đỡ mệt. Chị lúc nào cũng tìm cách hàn gắn, nói giúp tôi mà không thiên vị ai. Có lần chị bảo tôi: "Mẹ già rồi, hay nghĩ ngợi, dễ tủi thân. Em thì nóng, nói câu gì cũng như đâm vào tai người nghe. Hai người giống nhau quá nên mới không chịu nhường". Tôi nghe mà chột dạ.

Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu không có chị dâu, người luôn nhẫn nại ở giữa, làm dịu mọi bão giông trong nhà, thì tôi và mẹ sẽ ra sao? Bao nhiêu lần suýt nói những câu không nên nói, suýt để một cái giận làm mẹ con tổn thương.

Tôi là con trai ruột của mẹ mà đôi khi lại thấy mình như người ngoài. Sắp tới anh trai chị dâu ra ở riêng, tôi không biết mẹ con tôi có được bình yên không? Tôi phải làm gì để mẹ dễ tính và tôi dễ chịu hơn đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022