Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có những nỗi sợ hãi của riêng mình. Người sợ độ cao, người sợ không gian hẹp, người lại sợ những bóng ma vô hình. Còn tôi, nỗi sợ của tôi lại gắn liền với một âm thanh quen thuộc đến tàn nhẫn, tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm.

Mọi chuyện bắt đầu cách đây khoảng một năm, sau biến cố lớn nhất của cuộc đời tôi. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mình bị căng thẳng thần kinh. Cứ đúng mười hai giờ đêm, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ say, tôi lại giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt. Đó không phải là bản nhạc chuông hiện đại tôi vẫn cài, mà là thứ âm thanh "reng reng" cổ điển của những chiếc điện thoại bàn ngày xưa, một âm thanh vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến nao lòng.

Những đêm đầu tiên, tôi vùng dậy trong vô thức, quờ quạng khắp giường tìm chiếc di động. Màn hình luôn tối đen, không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn. Tôi bắt đầu tự trấn an mình rằng đó chỉ là do áp lực công việc, do tôi đã quá mệt mỏi. Tôi thử tắt nguồn điện thoại, thậm chí cất nó vào tủ quần áo ở phòng bên cạnh. Nhưng vô ích. Tiếng chuông vẫn vang lên, đều đặn và chính xác đến từng giây, ngay bên tai tôi, trong đầu tôi.

tieng-chuong-dien-thoai-reo-rat-luc-nua-dem-he-lo-loi-lam-khong-the-cuu-van-dspl1-16021170-1753847582922-1753847583006462050440.jpg

Ảnh minh họa: AI

Dần dần, sự khó chịu ban đầu biến thành nỗi hoang mang, rồi sợ hãi tột độ. Ban ngày, tôi sống trong trạng thái lơ mơ, vật vờ vì thiếu ngủ. Đôi mắt thâm quầng, tâm trí lúc nào cũng căng như dây đàn. Tôi sợ màn đêm buông xuống. Căn phòng ngủ từng là nơi bình yên nhất, giờ đây lại trở thành một nhà tù giam giữ tôi cùng nỗi ám ảnh vô hình. Tôi đã thử đi khám bác sĩ tâm lý, uống thuốc an thần, nhưng tiếng chuông vẫn không buông tha. Nó như một con đỉa đói, bám riết lấy tâm hồn tôi, hút cạn sự bình yên và lý trí của tôi mỗi đêm.

Tôi bắt đầu tin rằng có một ai đó đang trêu đùa mình. Có phải một linh hồn nào đó đang cố liên lạc với tôi? Hay chính ngôi nhà này đang bị ma ám? Nỗi sợ đẩy tôi đến bờ vực của sự điên loạn.

Cho đến một đêm mưa tầm tã cách đây một tuần. Vẫn là tiếng chuông ấy, nhưng đêm nay, nó không chỉ vang lên mà còn khuấy động một miền ký ức mà tôi đã cố công chôn vùi. Tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng chuông ma quái trong đầu và rồi, sự thật kinh hoàng mà tôi hằng trốn tránh cuối cùng cũng vỡ òa.

Nó là tiếng chuông điện thoại từ bệnh viện vào đúng nửa đêm một năm về trước. Mẹ tôi đã nhập viện cấp cứu vì một cơn đau tim đột ngột. Đêm đó, tôi đã đi uống rượu với bạn bè sau một cuộc cãi vã nảy lửa với bà chỉ vì những chuyện vặt vãnh. Tôi đã say, đã mệt và đã bực bội. Khi điện thoại reo, tôi đã nhìn thấy dòng chữ "Bệnh viện X" trên màn hình. Nhưng trong cơn giận dỗi và ích kỷ, tôi đã gạt tay tắt máy. Tôi đã tự nhủ: "Chắc lại mấy chuyện không đâu. Mai giải quyết". Tôi đã để mặc cho tiếng chuông ấy tắt lịm rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi nhận được tin mẹ đã không qua khỏi. Bà đã ra đi trong cô độc trên giường bệnh, vào đúng cái khoảnh khắc mà đứa con trai duy nhất của bà từ chối cuộc gọi cuối cùng của cuộc đời bà.

Bây giờ tôi đã hiểu. Tiếng chuông ấy không hề vang lên từ bên ngoài. Nó vang lên từ chính sâu thẳm tâm can tôi, từ nỗi ân hận và tội lỗi đang ngày đêm giày vò. Đó là bản án mà tiềm thức dành cho tôi. Mỗi đêm, nó bắt tôi phải sống lại khoảnh khắc tàn nhẫn ấy, khoảnh khắc tôi đã chọn sự giận hờn thay vì tình thương, chọn sự ích kỷ thay vì trách nhiệm.

*Chia sẻ từ độc giả*

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022