
Tôi vốn luôn tin rằng những điều nhỏ nhặt nhất mới là thước đo chính xác nhất cho một tình yêu. Nhưng phải đến cái ngày định mệnh ấy, khi đĩa lòng lợn còn lèo tèo vài miếng nguội lạnh trên bàn ăn, tôi mới thực sự thấm thía câu nói tưởng chừng sáo rỗng này.
Chúng tôi gặp nhau vào một chiều thu Hà Nội, khi những cơn gió heo may đầu mùa khẽ lướt qua phố cổ. Anh là chàng trai với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt biết nói, đã chiếm lấy trái tim tôi bằng sự nhiệt tình của mình. Anh không phải kiểu người quan tâm quá kĩ càng đến người yêu nhưng nói thật là tôi đã qua rồi cái tuổi mới lớn để cứ mơ mộng về 1 tình yêu lãng mạn viển vông. Gớm khổ, tổng tài đời thực có khi còn cày cuốc đầu bù tóc rối hơn cả nhân viên làm công ăn lương như chúng ta.
Ba năm yêu nhau trôi qua trong sự ngọt ngào đủ đầy. Chúng tôi đính hôn trong niềm hạnh phúc của cả hai gia đình. Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay tôi như lời hứa về một tương lai tươi sáng. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, một tiếng nói nhỏ luôn thì thầm rằng anh vẫn còn quá trẻ con, quá ích kỷ trong những điều nhỏ nhặt nhất.
Thật ra ban đầu tôi cũng nghĩ mình hơi nhạy cảm và tiểu tiết quá nhưng càng ngày tôi càng để ý đến những điều vụn vặt đó và nó thật sự ảnh hưởng đến cảm giác lẫn tình cảm của tôi dành cho anh.
Hôm ấy là một ngày cuối tuần đẹp trời. Chúng tôi đến quán cháo lòng quen thuộc vì thật ra là cả tôi và anh đều thích món này. Lúc gọi đồ tôi đã tinh ý gọi thêm đồ vào bát của anh rồi, tôi thì vốn dĩ không ăn nhiều nên vẫn gọi suất như bình thường.

Thế nhưng khi tô cháo vừa được bưng lên, đôi đũa của anh như có lò xo, nhanh chóng vét sạch sẽ phần lòng trong bát của tôi. Lúc ấy bát anh vẫn còn nguyên nhưng vẫn nhất quyết phải ăn phần của tôi trước.
- Anh... anh ăn hết phần lòng của em rồi à?
Anh nhếch mép cười, đôi mắt không chút áy náy.
- Thấy bát em nhiều tràng hơn bát anh. Anh thích ăn phần đó .
Tôi không vui lắm vì anh thọc đũa vào bát mình ngoáy loạn lên nó cũng vữa ra rồi, tôi chẳng còn hứng thú gì ăn nữa. Thấy anh có vẻ vẫn còn bụng ăn nữa nên tôi gọi thêm một đĩa lòng trần, đằng nào thì mình cũng chưa có cái gì vào bụng. Nhưng chưa kịp động đũa, những miếng lòng nóng hổi lại lần nữa biến mất vào bát anh. Lần này, anh còn chẳng thèm nói lấy một lời.
Ngồi đối diện anh trong im lặng, tôi chợt nhận ra một sự thật phũ phàng. Tại sao ở cái tuổi này mà tôi lại phải phật ý chỉ vì mấy miếng lòng? Đây không còn là chuyện của đĩa lòng lợn nữa. Vấn đề của chuyện này là giữa tôi và anh càng ngày càng không ổn chút nào.
Tôi nhớ lại những lần anh cố tình chọn rạp xa nhà chỉ vì anh thích, bất chấp tôi phải đi bộ gần 3 cây số trong đêm khuya. Anh luôn chiếm điều khiển TV mỗi khi tôi đang xem phim yêu thích, bật ngay 1 kênh nào đó bất kể tôi đang xem chăm chú đến đâu. Mỗi lần lên xe anh đều mở nhạc anh thích mặc dù tôi vốn là người bị bênh rối loạn nhịp tim, không thể nghe được những loại nhạc có bass đập quá mạnh...
Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy bỗng hiện lên rõ mồn một, như một bức tranh ghép hoàn chỉnh về tính cách ích kỷ khó thay đổi của người mà tôi sắp lấy làm chồng.
Đêm đó, tôi thức trắng với quyết định đau đớn nhưng cần thiết. Sáng hôm sau, tôi trả lại chiếc nhẫn đính hôn cùng lời giải thích rõ ràng.
Anh ngạc nhiên, giận dữ, rồi cuối cùng là bối rối:
- Em điên rồi à? Chỉ vì đĩa lòng lợn mà em hủy hôn?
- Không phải vì đĩa lòng, mà vì sau ba năm, anh vẫn không học được cách nghĩ cho người khá c - Tôi trả lời với giọng điệu bình thản đến lạ.
Gia đình hai bên sốc nặng. Mẹ tôi khóc, bố anh quát mắng, bạn bè thì xì xào bàn tán. Nhưng sâu thẳm, tôi biết mình đã làm điều đúng đắn.
Cuộc sống hôn nhân không phải là những bữa tiệc linh đình hay những chuyến du lịch xa hoa. Nó được tạo nên từ vô vàn những điều nhỏ bé hàng ngày. Miếng ăn ngon cuối cùng nhường cho nhau. Chiếc chăn ấm đắp cho người bạn đời khi đêm đông. Sự quan tâm thực sự đến sở thích của đối phương
Tôi không thể hình dung một cuộc hôn nhân mà trong đó, ngay cả miếng ăn cũng phải tranh giành. Làm sao có thể tin tưởng vào một tương lai khi người đàn ông ấy không thể nhường tôi dù chỉ là miếng ăn nhỏ bé?
Giờ đây, khi đã bước qua nỗi đau ấy, tôi nhận ra rằng đôi khi, nói lời chia tay đúng lúc mới là biểu hiện của tình yêu chân chính - tình yêu dành cho chính bản thân mình.
Hạnh phúc thực sự bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Và quan trọng hơn, nó bắt đầu từ việc biết yêu thương chính mình trước khi yêu thương người khác.