Bố mẹ tôi đều đã ở tuổi U70 và không sống cùng con cái. Tôi luôn tự hào vì có một gia đình yên ấm nên mới đây khi nghe mẹ đòi ly hôn tôi đã rất bất ngờ. Mẹ nói chuyện này đáng lẽ phải xảy ra từ lâu nhưng mẹ muốn chúng tôi yên bề gia thất, muốn con cái không phải mất mặt nên cứ nấn ná mãi. Giờ đây, tất cả con cái đều đã trưởng thành và có gia đình riêng, mẹ muốn sống một cuộc đời đúng nghĩa chứ không phải mãi che đậy cái hạnh phúc giả tạo.
Mẹ kể, từ khi lấy nhau bố mẹ tôi đã có cam kết là không cãi nhau hay tỏ thái độ trước mặt con cái. Nhưng khi không có con cái, hai người có rất nhiều mâu thuẫn vì bố là người ghen tuông vô lối, nhiều khi đánh mẹ vô cớ. Nhìn bên ngoài, bố có vẻ rất hiền hành, nói năng với người ngoài lễ phép nên bố tôi có rất nhiều bạn bè và người quý mến. Nhưng thực tế trong gia đình không phải vậy, khi mâu thuẫn với mẹ, bố sẵn sàng vung những lời lẽ thô tục, bệnh hoạn mà không ai nghĩ những lời này lại được phát ra từ miệng bố.
Mẹ đã đưa cho tôi xem những lá thư khi cãi nhau bố viết cho mẹ, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Bố tôi gọi mẹ với những từ ngữ thô tục nhất của kẻ đầu đường xó chợ, bố suy diễn những câu chuyện bệnh hoạn để gán cho mẹ. Tôi không dám đọc hết những dòng chữ ấy vì thất vọng tràn trề về người bố mà tôi hằng kính yêu.
Nhưng thực sự tôi chưa sẵn sàng cho chuyện bố mẹ ly dị vì đã quen thuộc với hình ảnh một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Với lại ở tuổi này, tôi rất ngại chuyện bố mẹ bỏ nhau nhưng để mẹ cứ mãi chịu đựng thì khổ quá. Tôi không biết có giải pháp nào tốt hơn để bố mẹ tôi không phải chia tay mà mẹ đỡ khổ, rất mong mọi người cho lời khuyên lúc này.