
Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm, có một bé gái 4 tuổi. Mỗi dịp nghỉ lễ dài, vợ chồng tôi đều phải bàn xem về quê nội hay quê ngoại. Chuyện này tưởng nhỏ nhưng trong nhiều gia đình, nó lại dễ trở thành mầm mống cãi vã.
Chồng tôi luôn khăng khăng rằng, “ngày lễ nên về ngoại cho xôm tụ, vì bên ấy đông vui, anh em sum họp đầy đủ”. Tôi thì lại muốn cân bằng, năm nào cũng thế, ít nhất cũng nên chia đôi. Bởi lẽ, bố mẹ chồng tôi đều lớn tuổi, sức khỏe không còn dồi dào, Tết Nguyên đán thì còn chấp nhận được, chứ các dịp nghỉ lễ khác mà cứ thiên về ngoại, tôi thấy không công bằng.
Vậy mà lần nào tôi cũng rơi vào thế yếu, bạn bè thì ghen ty vì chưa thấy ông chồng nào chỉ thích về ngoại như chồng tôi. Mỗi lần đề xuất về nội chồng tôi lại lý do: nào là ông bà ngoại giận, nào là mấy đứa cháu mong gặp, nào là bên ngoại có giỗ to… Tôi không hiểu vì sao anh kiên quyết đến vậy, cho tới một đêm gần đây.
Khoảng 1 giờ sáng, lúc ấy tôi đang nhắn tin với cô bạn có chuyện buồn nên nhóm chat gia đình báo có tin nhắn tôi đọc luôn. Đó là tin nhắn của thằng cháu lớn – con chị cả vừa đỗ đại học. Nội dung khá dài, tôi chỉ kịp đọc mấy dòng đầu:
“Cậu ơi, bố mẹ bảo nếu lễ này cậu về thì nhớ cho cháu xin thêm chút… Cháu đi học ở Hà Nội, chi phí cao quá, nhà mình cũng bí…”.

Ảnh minh họa
Chưa kịp đọc hết, tin nhắn ấy bị thu hồi. Nhưng ngần ấy thôi đã đủ để tôi bừng tỉnh. Hóa ra, lý do thật sự khiến chồng tôi nằng nặc về ngoại là vì chuyện tiền nong. Anh vẫn âm thầm chu cấp thêm cho chị cả, có lẽ nhiều năm nay rồi mà tôi không hay biết.
Sáng hôm sau, tôi thử dò hỏi, chồng vòng vo, cuối cùng cũng thừa nhận. Anh nói, anh rể lương công nhân, chị dâu làm buôn bán nhỏ, con cái đông, kinh tế khó khăn. Giờ cháu đỗ đại học, mọi khoản đổ dồn lên vai, nếu không giúp thì chúng nó chẳng biết xoay xở thế nào.
Tôi nghe mà lặng người. Tất nhiên, giúp đỡ người thân là điều nên làm, nhất là khi đó là cháu ruột. Nhưng điều khiến tôi chạnh lòng là suốt mấy năm nay, tôi không hề biết chuyện. Tôi từng nghĩ chồng chỉ “ưu ái” bên ngoại vì tình cảm, ai ngờ lại vì trách nhiệm tài chính giấu kín.
Nhớ lại những lần anh nhắn tin gắt gỏng trong nhóm chat, rồi lúc nào cũng muốn về ngoại tôi mới hiểu có vẻ anh mệt mỏi vì gánh nặng bố mẹ, chị, giờ đến cả cháu.
Tối đó, tôi đã thẳng thắn nói chuyện. Chồng tôi lặng im rất lâu, rồi chỉ nói một câu: “Anh sợ em nghĩ anh thiên vị, nên mới giấu”.
Tôi thở dài. Lúc này, tôi mới hiểu, không phải anh không tin vợ, mà anh sợ tôi buồn lòng. Thế nhưng, giấu giếm chỉ khiến khoảng cách lớn hơn.
Cuốn sổ tiết kiệm chung của hai vợ chồng, tôi chủ động lấy ra, bàn với chồng trích một khoản nhỏ để gửi cháu. Tôi nói: “Nếu đã giúp, thì giúp minh bạch. Chúng ta phải công bằng với cả hai bên”.
Từ đó, tôi bớt ám ảnh mỗi lần chồng đòi về ngoại. Bởi ít nhất, tôi đã hiểu lý do thực sự, và quan trọng hơn, chúng tôi đã học cách thẳng thắn với nhau.