Hôm trước, tôi khá giật mình khi đọc được bài viết "Tôi giận vợ tím mặt khi nhìn thấy tên con gái trong giấy khai sinh". Tôi không gặp phải tình cảnh hoàn toàn giống như người chồng kia nhưng câu chuyện của tôi cũng liên quan đến tên con và éo le không kém.
Tôi và chồng yêu nhau được hai năm thì tiến tới hôn nhân. Mẹ tôi và mẹ anh là bạn thân, chính hai mẹ là người giới thiệu chúng tôi cho nhau. Tôi cảm thấy khá may mắn vì anh là gu của tôi, hai gia đình đã quen và quý mến nhau từ trước, lại "môn đăng hộ đối".
Trước khi gặp anh, tôi có "cảm nắng" vài chàng trai nhưng chẳng đi đến đâu, chưa có mối tình nào chính thức.
Tôi nghe nói anh từng yêu một người hơn 3 năm, vì gia đình nhất quyết phản đối nên hai người chia tay. Tôi biết vậy thôi nhưng cũng không muốn hỏi nhiều hay đào sâu vào quá khứ. Giờ chúng tôi tự nguyện, vui vẻ đến với nhau, thế là đủ.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi diễn ra khá ổn. Tuy tình cảm giữa hai vợ chồng không quá mặn nồng, không thân mật nhiều, về cơ bản, chúng tôi luôn tôn trọng, cư xử đúng mực với nhau cũng như hai bên gia đình.
Chồng tôi không phải là người nói nhiều, anh cũng không mấy khi can thiệp vào các vấn đề, công việc của tôi. Nhưng khi nào tôi cần, anh đều nhanh chóng giúp đỡ, chỉ bảo tôi.
Tôi đã rất hạnh phúc cho đến khi biết tên bạn gái cũ của chồng (Ảnh minh họa: TD).
Sau một năm kết hôn, tôi mang bầu con gái. Khỏi phải nói, chồng tôi và bố mẹ vui mừng đến thế nào. Bình thường, anh không quá quan tâm đến chuyện gì nhưng riêng việc đặt tên cho con, anh muốn mình là người quyết định.
Thấy anh hào hứng ra mặt với đứa con đầu lòng, tôi cũng vui vẻ để anh toàn quyền quyết định. Tôi tên Hương, anh muốn con gái của chúng tôi tên là Hương My. Anh bảo trong tên con có tên tôi, ghép vào nghe vừa hợp lý, vừa nhẹ nhàng, nữ tính. Nghe chồng nói, tôi vui lắm, rất hài lòng mà đồng ý ngay.
Sau khi tôi sinh con, chồng thậm chí còn đi xăm chữ "Hương My" lên cánh tay trái. Đối với tôi, hành động này của anh ý nghĩa hơn mọi thứ, chứng tỏ tôi và con quan trọng như thế nào trong cuộc đời anh.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nữa nếu như khi con tôi vừa tròn 6 tháng, tôi không bắt đầu đi làm lại và gặp người chị đồng nghiệp thân thiết. Vừa hẹn nhau đi ăn trưa, chị bảo tôi: "Này tình cờ gần đây, chị nhìn thấy Facebook của bạn gái cũ trong truyền thuyết của chồng em đấy. Em có muốn biết không?".
Bình thường, tôi cũng không mấy quan tâm nhưng nghe chị nói vậy, tôi thực sự không thể tránh khỏi sự tò mò, nhanh chóng bảo chị mở Facebook của cô ấy cho xem đó là ai, trông vẻ ngoài như thế nào... Đập vào mắt tôi là tên tài khoản "Huong My", đột nhiên tôi thấy có gì đó không ổn.
Sau một lúc định thần, tôi giật mình khi nghĩ ra: Tại sao tên bạn gái cũ của chồng lại có vẻ giống tên con gái mình thế nhỉ? Lục lọi trong Facebook cô ấy hồi lâu, xem nhiều bức ảnh, tôi có thể khẳng định chắc chắn cô ấy tên là Hương My.
Tai tôi bỗng ù đi, đầu óc choáng váng, tôi hoàn toàn sốc nặng khi biết sự thật này. Bấy lâu nay, tôi luôn vui mừng, hạnh phúc khi người chồng không mấy tình cảm với mình đã đặt tên con kèm theo tên mình, lại còn đi xăm tên hai mẹ con lên tay. Hóa ra không phải như tôi tưởng sao?
Hóa ra anh đặt tên con theo tên bạn gái cũ - người mà anh từng rất yêu nhưng bị bố mẹ ngăn cấm? Rốt cuộc là anh xăm tên mẹ con tôi hay tên của cô ta? Hóa ra anh chưa bao giờ quên, ngừng yêu cô ta? Nước mắt tôi cứ thế trào ra cùng những dòng suy nghĩ rối ren này.
Dù vì bất cứ lý do gì, việc đặt tên cho con là Hương My cũng không thể chấp nhận được. Tại sao anh dám để con tôi mang tên người phụ nữ kia? Tại sao anh dám xăm cái tên đó rồi bịa ra lý do để "hợp thức hóa" nó? Tôi quá tức giận khi con tôi đã làm xong hết thủ tục giấy khai sinh.
Thực sự tôi chỉ muốn ngay lập tức về nhà xé toang tờ giấy khai sinh của con, đổi tên khác cho con, tên gì cũng được miễn không phải là Hương My. Cái tên tôi từng nâng niu, nhắc đi nhắc lại trong niềm hạnh phúc giờ lại khiến tôi ghét cay ghét đắng.
Dù chị bạn đã nói tôi phải bình tĩnh giải quyết, tìm hiểu cho rõ ràng mọi chuyện, tôi vẫn thấy chẳng có gì cần tìm hiểu thêm, sự thật rành rành ra trước mắt.
Về đến nhà, nghe chồng gọi tên con, nhìn thấy hình xăm trên tay anh, lửa giận trong tôi lại sục sôi. Không thể kiềm chế bản thân, tôi đã tát chồng một cái và bế con về nhà ông bà ngoại trong sự ngỡ ngàng của anh.
Giờ tôi nên làm gì đây? Tôi đau khổ quá, chỉ muốn nhanh chóng ly hôn với người chồng giả dối, phụ tình mình.
Theo Dân Trí