Mẹ chồng tôi năm nay hơn 60 tuổi, rất đam mê mạng xã hội. Từ Facebook, Zalo cho đến Tiktok, trang mạng nào bà cũng tham gia và liên tục cập nhật trạng thái cá nhân. Có khi cùng một tấm ảnh, một video, bà phải đăng đủ trên mấy nền tảng.

Ban đầu, tôi rất ủng hộ mẹ chồng dùng mạng xã hội để có thêm niềm vui tuổi già, nhưng giờ lại hối hận vì cảm thấy dường như mạng xã hội đã khiến bà thay đổi hoàn toàn. Là người phụ nữ lúc nào cũng lo nghĩ cho chồng con và các cháu, nay bà gần như suốt ngày chẳng làm gì ngoài việc lướt mạng.

Bất cứ khi nào mẹ chồng tôi làm việc gì đó thì cũng là để chụp ảnh, quay video. Ví dụ, nếu bà trông cháu thì sau khi chụp cả chục tấm hình đăng lên mạng thể hiện tình yêu vô bờ với cháu, thấy tôi đang nấu sắp xong món gì đó, bà sẽ bảo tôi ra trông con, để đó mẹ nấu nốt. Rồi bà chạy vào bếp bày biện món ăn ra mâm, chụp ảnh đăng mạng.

Đăng xong, bà chăm chăm nhìn điện thoại chờ người ta like, thả tim rồi trả lời bình luận. Bài đăng nào được nhiều tim nhiều like là bà khoe ầm nhà, đến nỗi nhiều khi bố chồng tôi phát cáu.

Ngày thường, gia đình tôi có một chị giúp việc đỡ đần việc nhà, tôi đi làm cả ngày về mệt nên chẳng để ý đến mẹ chồng. Tuy nhiên, từ ngày bà chơi mạng, Tết nào cũng vậy, khi chị giúp việc về quê là toàn bộ việc nhà sẽ được bàn giao cho tôi. Mẹ chồng luôn lấy cớ trông cháu để đẩy hết việc cho con cái, từ sắm Tết, dọn dẹp, trang trí nhà cửa đến chuẩn bị cỗ bàn, hương khói…

Chồng tôi thì vụng về nên tôi làm là chính, có anh đôi khi còn mệt hơn vì đụng đâu hỏng đấy, sau đó tôi lại phải dọn dẹp “chiến trường” mà anh bày ra. Bố chồng tôi có cửa hàng điện tử ở gần nhà nên những ngày giáp Tết luôn bận rộn, tối mịt mới về. Chỉ có mẹ chồng chẳng đụng tay đụng chân vào việc gì, lúc nào cũng nhận trông cháu nhưng toàn kéo hai nhóc nhà tôi lên phòng rồi bật tivi cho chúng xem, còn bà ung dung nằm lướt điện thoại.

Sau Tết ông Công ông Táo, trong khi tôi tất bật đủ việc thì mẹ chồng đã kịp làm móng, làm tóc mới, đăng ảnh với chú thích “chờ Tết”. Bà còn diện thử trang phục dành cho mấy ngày Tết, soạn sẵn ngày nào mặc bộ nào, đeo vòng gì, hoa tai ra sao…

Còn tôi từ trước đến sau Tết lúc nào cũng trong trạng thái lu bu, đầu tắt mặt tối; nào là mua bán, dọn dẹp, trang trí nhà cửa, nào là chuẩn bị cỗ cho bố chồng cúng, rồi lại bày cỗ tiếp khách, dọn dẹp... Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy đến nỗi Tết nhất mà tôi còn chẳng có thời gian đi sửa sang lại tóc tai hay làm móng.

z6256141241801d462a6d592778b358cf8817410f438af-13065012-1737678720083-17376787207751129721478.jpg

Ngán ngẩm vì mẹ chồng mê sống ảo (Ảnh minh họa: Freepik)

Khi cống hiến, ai mà chẳng mong nhận được lời khen ngợi hay ít ra là sự ghi nhận. Nhưng tôi chẳng những không được ghi nhận mà còn bị cướp công trắng trợn. Đồ ăn tôi nấu, hoa tôi cắm, đến cây cảnh trong nhà cũng một tay tôi mua, rồi ban thờ, nhà cửa do tôi dọn dẹp, trang hoàng… Tất cả những thành quả ấy, mẹ chồng tôi đều chụp ảnh khoe lên mạng xã hội với chú thích mập mờ như thể toàn bộ do bà tự tay làm.

Bạn bè của bà và họ hàng ai cũng vào bình luận khen bà vừa trẻ đẹp vừa giỏi giang, đảm đang. Bình luận nào mẹ chồng cũng vào thả tim và cảm ơn như một sự thừa nhận, tuyệt đối không đính chính đó là thành quả của tôi.

Khách đến nhà chơi Tết cũng vậy, ai cũng nghĩ mẹ chồng tôi làm hết nên không chỉ khen ngợi bà mà còn mát mẻ, dạy dỗ tôi kiểu như: “Sướng nhất con dâu bà M., có mẹ chồng đảm thế này thì Tết nhất chỉ cần lo làm đẹp mà đi chơi”; "Cháu phải học tập mẹ chồng cháu, làm con dâu phải biết việc nhà, đừng suốt ngày ỷ vào bà ấy, để bà ấy việc gì cũng đến tay" ...

Mỗi lần như vậy tôi khó chịu lắm mà chẳng làm gì được, mẹ chồng đã ngầm thừa nhận những việc đó do bà làm, chẳng lẽ tôi lại chêm vào để đòi công. Đây dù sao cũng chỉ là chuyện vụn vặt, nhưng tôi không thể không ấm ức. Tôi đem chuyện này tâm sự với chồng chỉ để giải toả bức xúc, không ngờ anh chê tôi nhỏ mọn, ích kỷ, thích so đo, hơn thua với mẹ chồng.

Anh bảo mẹ già rồi, cái gì khiến bà vui thì cứ để bà làm, mình phận làm con, chịu thiệt chút cũng chẳng sao. Chồng còn bảo, dù sao đó cũng là việc của tôi, đã làm thì không nên kêu ca.

Tôi rất bức xúc khi nghe chồng nói vậy, chẳng lẽ cứ là phụ nữ thì phải cam chịu, mình làm mọi việc không được ghi nhận, bị mẹ chồng cướp công cũng phải im lặng, không được tâm sự với chồng hay sao? Thật sự mới đầu năm mà tôi rất chán nản về chồng và mẹ chồng. Giờ tôi phải làm gì để thay đổi tình thế này hay cứ phải nhẫn nhịn như lời chồng nói?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022