Tôi mới sinh con được 2 tuần, những ngày này lẽ ra phải là quãng thời gian yên tĩnh để hồi phục sau sinh, nhưng trong nhà lại có thêm một chuyện khiến tôi thấy vừa mệt vừa khó chịu.

Mấy ngày gần đây, họ hàng bên ngoại tới chơi khá đông. Nhà tôi vốn đông anh chị em, lại có vài người làm ăn khá nên ai đến cũng mừng cháu rất hậu. Có cô cho 5 triệu, bác thì cho 1 chỉ vàng, mấy anh chị em họ thì phong bao cũng khá dày. Tôi không đếm ngay lúc đó, nhưng nhìn qua cũng biết số tiền không nhỏ.

Bên nội thì khác. Họ hàng bên chồng phần lớn làm nông, điều kiện không khá giả nên mỗi người mừng cháu một ít, chủ yếu là tình cảm. Tôi cũng chẳng so đo chuyện đó, với tôi, có lòng là quý rồi.

Nhưng không hiểu sao sau khi khách về hết, mẹ chồng lại bắt đầu nói chuyện về số tiền mừng. Bà nói nên đưa hết cho bà giữ, lý do bà đưa ra là để lo cơm nước cho tôi trong thời gian ở cữ.

Nghe đến đó tôi thấy hơi khó hiểu. Trước khi sinh, chính tôi đã đưa cho bà 10 triệu, nhờ bà lo giúp chuyện ăn uống sinh hoạt trong khoảng một tháng đầu sau sinh. Tôi còn nói nếu thiếu thì cứ bảo tôi đưa thêm. Vậy mà bây giờ bà lại muốn giữ hết tiền mừng của con tôi, đếm sơ thì cũng phải vài chục triệu.

Tôi nói nhẹ nhàng rằng số tiền đó tôi để dành cho con, sau này còn mua sữa, mua bỉm, quần áo, tiêm phòng các thứ. Mẹ chồng nghe vậy thì tỏ ra không hài lòng. Bà nói tôi còn trẻ, giữ nhiều tiền dễ tiêu linh tinh. Bà giữ giúp cho chắc, khi nào cần mua gì thì bà đưa lại. Tôi nghe mà không biết nên cười hay nên bực.

screenshot-2026-02-10-102905-17728511317911558821134-1772863159621-1772863159845310062050.png

Ảnh minh họa

Bản thân tôi làm kinh doanh online nhiều năm rồi. Có những lúc trong tài khoản quay vòng cả tỷ bạc tiền hàng, tiền bán, tiền trả đối tác. Chuyện quản lý tiền bạc với tôi không phải điều gì xa lạ. Vợ chồng tôi cưới xong thì ở riêng, đến khi tôi sinh con, chồng đón mẹ chồng lên chăm tôi và cũng để bà tiếp xúc nhiều hơn với cháu nội, thế nên tôi mới đồng ý, chứ không thì tôi cũng tính thuê người giúp việc theo giờ rồi.

Tôi vẫn giữ ý nói rằng tiền mừng của con thì tôi muốn tự cất. Nếu bà cần chi tiêu gì cho việc ăn uống, hay thích mua sắm gì riêng thì tôi vẫn có thể đưa thêm.

Không ngờ mẹ chồng lập tức nổi giận, bà nói tôi không tin tưởng bà. Rồi bà bảo nếu vậy thì bà về quê, không ở lại chăm tôi ở cữ nữa.

Căn nhà tự nhiên trở nên căng thẳng. Tôi còn đang yếu sau sinh nên cũng không muốn cãi vã nhưng chuyện này thật sự khiến tôi rất khó chịu.

Điều khiến tôi buồn hơn là thái độ của chồng. Anh không nói mẹ sai, cũng không đứng về phía tôi. Anh chỉ nói rằng mẹ giữ cũng là vì lo cho tôi thôi.

Tôi nhìn chồng, tự hỏi anh có thật sự hiểu tôi không? Suốt mấy năm quen nhau rồi cưới nhau, anh biết rõ tôi làm ăn ra sao, kiếm tiền thế nào. Những lúc anh cần tiền, chính tôi là người đưa tiền cho anh xoay xở. Vậy mà bây giờ, trước mặt mẹ anh, tôi lại trở thành người không biết quản lý tiền bạc.

Nằm cạnh đứa con mới sinh, tôi bỗng thấy mệt mỏi hơn cả những cơn đau đẻ, không biết những ngày ở cữ sắp tới sẽ còn phát sinh thêm chuyện gì nữa. Nếu mẹ chồng vẫn đòi về quê vì không được giữ tiền thì tôi có nên để bà về luôn không? Chứ tiền là tôi nhất quyết giữ rồi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022