Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông khó khăn tại một vùng quê nghèo. Khi tôi mới vào lớp một, bé Út mới lên hai thì ba tôi gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Lúc này mẹ tôi từ người phụ nữ chỉ biết đến bếp núc phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi để có tiền nuôi hai anh em tôi ăn học.
Thấy mẹ cực khổ vì mình quá nên đã có lúc tôi mang ý nghĩ sẽ từ bỏ chuyện học. Thay vì đến lớp, tôi lại lân la đâu đó kiếm việc làm vặt để kiếm tiền. Nhưng chỉ vài ngày thì mẹ tôi phát hiện, bà giận lắm.
Đó là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng, bà đánh tôi. Tôi còn nhớ khi ấy, dù bà đánh tôi đau lắm, nhưng tôi vẫn thấy giọt nước mắt ngân ngấn trong mắt bà. Bà khóc. Giọng mẹ tôi nghèn nghẹn.
- Mày phải học. Phải học hành thì mới thoát nghèo được con ơi. Đừng như ba mẹ, không có lấy một con chữ trong tay nên mới khổ thế này!
Mãi về sau, hình ảnh đó luôn là động lực để tôi học hành ngày đêm chưa giây phút nào ngơi nghỉ. Tôi đậu vào trường đại học danh tiếng trong thành phố. Rồi một năm sau đó, tôi giành được học bổng toàn phần sang Úc. Mẹ tôi mừng lắm. Lúc này bà đã gần năm mươi, bé út mới họ cấp 3.
Ngày tôi lên đường sang trời Tây đẹp đẽ, mẹ tôi chỉ cười rạng rỡ nhìn tôi. Tôi biết bà vì tôi mà tự hào lắm. Vì vậy mà suốt bốn năm xa nhà đó, có lúc mỏi mệt đến mức tuyệt vọng như muốn buông xuôi mọi chuyện, hình ảnh bà và bé Út là tia sáng duy nhất soi rọi tâm can kiệt quệ của tôi.
Để rồi, cũng có ngày trời sáng rực rỡ khi tôi thành danh về lại nước.
Ảnh minh hoạ: Internet
Đi làm rồi tôi đã có đủ sức đỡ đần gia đình. Mẹ tôi vẫn muốn ở quê, không chịu lên thành phố sống cùng tôi và bé Út. Rồi thời gian cũng trôi qua, bé Út vừa tốt nghiệp thì đi lấy chồng tận ngoài Bắc. Tôi một thời gian sau đó cũng lấy vợ.
Hoa là người con gái khiến tôi biết động lòng sau những năm dài theo đuổi sự nghiệp học hành. Em là con gái thành phố, vì vậy mà có phần đanh đá, nhưng bản tính không xấu.
Chúng tôi lấy nhau được một thời gian thì mẹ tôi trở bệnh. Tôi không muốn bà ở dưới quê sống với họ hàng nữa, tôi nhất quyết đón bà lên ở cùng vợ chồng tôi để tiện chăm sóc.
Nhưng quyết định đó của tôi lại khiến Hoa khó chịu ra mặt. Vợ tôi còn trẻ, tính tình lại có phần tiết kiệm, vì vậy không muốn sống cùng mẹ chồng, dễ gây xung đột. Dù vậy, tôi vẫn không thay đổi quyết định của mình.
Mẹ tôi thì tôi nuôi. Bà một đời khổ cực vì tôi rồi, phụng dưỡng bà cũng là việc của tôi. Hoa là vợ tôi, em phải hiểu và chấp nhận điều đó. Thấy tôi thẳng thừng cứng rắn như thế Hoa không dám lên tiếng.
Từ ngày lên ở cùng con, mẹ tôi khỏe ra nhiều hơn, vui vẻ rạng ngời hơn hẳn. Vợ tôi ban đầu cũng tỏ ra bình thường với bà. Cô ấy thấy tôi làm căng nên cũng không dám gây chuyện. Dần dần vợ tôi cũng biết cách làm thân với mẹ tôi.
Chỉ cần đi làm về mà nhìn thấy cảnh hai người phụ nữ đời mình đang lui cui trong bếp chuẩn bị cơm tối cho mình thì bao mệt nhọc của tôi đều có thể tan biến nhanh chóng. Chỉ là hình ảnh ấy cũng dần vỡ vụn đi vì tính tiết kiệm quá đáng của vợ tôi.
Mọi chuyện có lẽ vẫn tốt đẹp nếu tôi không phát hiện mùi hôi từ người mẹ tôi. Tôi hỏi khéo bà rằng có muốn đi mua đồ mới cùng tôi không? Bà lắc đầu, chẳng nói gì. Tôi đem chuyện này nói cùng vợ thì nhận được vẻ bình thản của cô ấy:
- Người già bốc mùi là bình thường mà anh, có gì khó hiểu đâu!
Linh tính mách bảo tôi rằng có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Mẹ tôi trước giờ rất sạch sẽ. Dù ngày đó có làm việc cực khổ cỡ nào bà đều tắm rửa cẩn thận, không bao giờ có mùi hôi cơ thể.
Tối hôm đó khi vợ đã ngủ say, tôi bèn xuống phòng mẹ ở tầng trệt, định nói chuyện cùng bà. Lên đến nơi thì tôi lại muốn đi vệ sinh nên tôi vào toilet cạnh phòng bà. Vào đến đây tôi mới phát hiện lý do cho câu chuyện khó hiểu trên.
Ngoài bồn cầu có nước tự động ra thì vòi nước rửa tay, tắm rửa hay giặt giũ ở đây đều bị khóa lại hết. Tôi kiểm tra một hồi thì phát hiện là có người khóa đường dây dẫn nước. Tôi giận đùng đùng. Chỉ có thể là vợ tôi thôi, mẹ tôi làm gì biết đụng đến những đồ hiện đại này?
Tôi đi lên phòng, gọi dựng vợ dậy để hỏi cho ra lẽ. Vợ tôi nghe thế giọng lè nhè ngái ngủ:
- Em khóa đó, rồi sao? Anh đi mà nói với mẹ hai ba ngày tắm một lần thôi, có làm gì đâu mà ngày nào cũng tắm, phí cả nước. Mỗi lần tắm rửa là như cả tiếng đồng hồ!
Tôi chết sững người vì câu nói của vợ tôi. Đến cả nước mà cô ấy cũng hơn thua với mẹ tôi? Tôi chẳng còn biết phải nói thế nào với một người vợ quá tệ như thế này.
Một trận cãi vã nảy lửa nổ ra giữa tôi và Hoa. Mẹ tôi nghe to tiếng nên cũng thức giấc, giọng bà nhỏ nhẹ ngoài cửa:
- Thôi. Là mẹ. Là mẹ kêu nó khóa nước đó. Mẹ già rồi tắm rửa gì chi cho nhiều nữa. Bây đừng có cãi nhau nữa!
Vợ tôi nghe thế mặt thẹn quá mà không dám ngẩng đầu lên. Hóa ra mẹ tôi biết hết, chỉ là bà không nói mà thôi.
Tự dưng mắt tôi lại cay cay. Đến từng tuổi này rồi mà tôi vẫn khiến mẹ phải khổ vì mình. Tôi đón bà lên để bà có thể sống thoải mái hơn, chứ nào mang thêm buồn phiền cho bà? Tôi giận lắm, đỡ mẹ xuống nhà nghỉ ngơi, làm lòng bà dịu đi đôi chút.
Quay lên phòng, tôi chẳng ngại ngần làm đơn ly hôn với vợ. Vợ tôi thấy thế sợ lắm, quỳ gối khóc lóc xin tôi tha thứ. Tôi ký hẳn vào đơn đưa cho vợ. Tôi dứt khoát như vậy cũng chỉ vì không muốn có thêm những đau lòng khác.
Hôm nay là nước, vậy nếu khi tôi đi công tác thì nhiều khi lại là thức ăn thì thế nào? Tôi không dám nghĩ tới.
Sau khi ly hôn vợ, nhiều người nói tôi tàn nhẫn với Hoa. Nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ mẹ mình và bản tính con người vốn khó thay đổi, huống hồ vợ tôi đã được nuông chiều từ nhỏ.
Tôi luôn có thể tìm cho mình một người phụ nữ phù hợp, nhưng mẹ thì chỉ có một trên đời. Tôi không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng đến điều quý giá duy nhất trên đời đó của mình...
Theo Gia Đình Việt Nam