Em chồng tôi đang học năm thứ nhất đại học. Từ ngày em ấy lên Hà Nội học đại học thì ở luôn nhà tôi, tiền sinh hoạt phí mấy tháng nay bố mẹ tôi cũng không hề đề cập gì tới. Tiền học phí em ấy cũng xin luôn chồng tôi. Vợ chồng tôi nghĩ cứ tạm ứng cho em trước rồi bố mẹ sẽ nói chuyện sau. Thế nhưng mấy tháng nay bố mẹ chồng vẫn không đề cập gì đến chuyện tiền sinh hoạt, học hành của em chồng tôi.
Hôm Tết về nhà, vợ chồng tôi có đề cập tới vấn đề này với bố mẹ. Tôi cũng nói rõ chúng tôi còn 2 con nhỏ, 2 vợ chồng cũng chỉ làm công ăn lương bình thường, nhà mua cũng chỉ là trả góp do đó chưa đủ sức để nuôi thêm em út. Thế nhưng vừa nghe xong mẹ chồng tôi đã mắng thẳng vào mặt vợ chồng tôi là vô trách nhiệm. Bố mẹ đã nuôi chồng tôi ăn học đàng hoàng, giờ vợ chồng tôi phải có trách nhiệm với em. Mẹ chồng tôi cũng nói sau này mảnh đất ở quê của các cụ để lại cũng sẽ để cho con trai nhưng với điều kiện vợ chồng tôi phải nuôi em gái trong 4 năm đại học, có trách nhiệm lo công ăn việc làm cho em sau khi tốt nghiệp.
Nghe đến đây vợ chồng tôi đều rất bất ngờ, khi em gái vào đại học, mẹ tôi không hề nói điều này, coi việc em ấy ở nhà tôi, tiền đóng học vợ chồng tôi trả là điều đương nhiên. Đến khi chúng tôi đề cập thì mới nói như vậy.
Thực sự giờ vợ chồng tôi không đủ sức nuôi thêm em chồng học đại học. Trong khi bố mẹ tôi mới ngoài 50 tuổi, ở quê vẫn nuôi trồng đủ thứ, có nguồn thu khá tốt. Tôi thực sự không hiểu tại sao bố mẹ lại quyết định như vậy. Cũng bởi chuyện này mà cái Tết vừa rồi gia đình không khí căng thẳng.