Tôi sống cùng bố mẹ chồng 5 năm nay, từ ngày cưới chồng là về làm dâu luôn. Gia đình nhà chồng tôi thuộc dạng gia giáo, nền nếp, bố chồng là người nguyên tắc, điềm đạm nhưng cực kỳ khó tính. Còn mẹ chồng thì mềm mỏng hơn, sống tình cảm, hay bênh con cái và… giúp việc.
Cô giúp việc nhà tôi tên là Loan, ngoài 40 tuổi, làm ở đây được 3 năm. Chẳng hiểu sao, mẹ chồng tôi quý cô Loan ra mặt. Cô nấu ăn mặn nhạt thất thường, đi chợ thì thiếu cái nọ, quên cái kia, thậm chí có lần làm vỡ bình cổ mà mẹ tôi vẫn không trách nửa câu. Tôi thắc mắc thì mẹ gạt đi, nói: "Người ta có số khổ, sống được tử tế là tốt rồi".
Tôi bắt đầu để ý từ lúc thấy… bố chồng đổi tính. Một người cực kỳ kỹ lưỡng, giờ lại để cô giúp việc pha trà, cắt tỉa hoa, thậm chí có lần tôi còn thấy ông ngồi đọc báo, cô Loan đứng sau bóp vai rất tự nhiên. Họ không làm gì sai, nhưng cái khoảng cách chủ – tớ ngày xưa như mờ đi. Tôi đem chuyện này nói nhỏ với chồng, chồng bảo tôi "nhạy cảm quá" nhưng tôi thì không thấy vậy.
Cao trào là một hôm cả nhà ăn cơm, tôi vô tình buột miệng hỏi: "Mẹ, cuối tuần nhà mình cúng giỗ bà nội định làm mấy mâm ạ?".

Ảnh minh họa
Mẹ chồng còn chưa kịp trả lời thì cô giúp việc đã gắp đồ ăn, nói: "Năm nào cũng mâm mà".
Cả mâm cơm im bặt. Tôi nhìn chồng, chồng nhìn bố. Bố chồng không nói gì, chỉ đứng lên bỏ về phòng. Còn mẹ chồng thì quay sang tôi, giọng nhỏ nhưng lạnh tanh: "Từ nay đừng hỏi những chuyện không cần thiết".
Ô hay, chuyện đó lại không cần?
Một tuần sau, bố chồng tôi bị tai biến nhẹ. Sau khi điều trị ổn, ông gọi cả nhà lại và tuyên bố chia di chúc. Lúc đầu tôi tưởng cũng bình thường, nhưng rồi ông nói câu này:
"Tôi để lại căn nhà cũ ở quê cho cô Loan vì đó là mẹ của đứa con trai tôi chưa bao giờ dám nhận".
Tôi như chết lặng. Chồng tôi đứng bật dậy. Mẹ chồng chỉ ngồi đó, bình thản đến kỳ lạ.
Thì ra… năm xưa, khi còn là trưởng phòng địa chất, bố chồng tôi từng có thời gian đi công tác miền Trung. Cô Loan khi ấy mới 19 tuổi, làm nhân viên tạp vụ tại khu mỏ. Sau một trận mưa lũ bị kẹt lại, họ nảy sinh tình cảm. Khi cô Loan có thai, ông không dám nhận vì đang chuẩn bị cưới mẹ chồng tôi.
Bà biết chuyện, nhưng vẫn cưới ông với điều kiện "phải chu cấp cho đứa bé kia mà không bao giờ để ảnh hưởng đến gia đình này". Cô Loan không lấy ai, ở vậy nuôi con. Sau này khi đứa con trai mất vì tai nạn, bà gọi cô về làm giúp việc, để "ông ấy chuộc lỗi nốt quãng đời còn lại".
Tôi rời khỏi phòng với một cảm giác trống rỗng. Hóa ra, sự tử tế của mẹ chồng tôi không phải là yếu đuối hay thiên vị, mà là một cách tha thứ cao thượng. Còn bố chồng tôi, suốt những năm nghiêm khắc kia, có lẽ là để tự phạt mình.
Câu chuyện ấy không ai còn nhắc đến nữa. Hóa ra mối quan hệ giữa chính thất và tiểu tam khi về già lại thế này...