Tôi năm nay 42 tuổi, làm ăn cũng tạm gọi là khá. Nhà có hai tầng, xe có một chiếc bốn chỗ, tiền trong ngân hàng chẳng thiếu, vậy mà nếu ai hỏi, tôi vẫn luôn cười khà khà: “Anh em thông cảm, dạo này đang kẹt tiền lắm, vay chỗ này chỗ kia còn chưa kịp trả”. Nói vậy nghe có vẻ tội nghiệp, nhưng thật ra đó là cái “chiêu” tôi tự thấy mình sáng suốt vô cùng.
Thời buổi này, không thiếu tiền đã khó mà để người khác biết mình không thiếu tiền còn khổ gấp đôi. Biết anh có, người ta sẽ nhòm ngó, vay mượn, nhờ vả đủ thứ chuyện. Họ hàng xa thì đến hỏi mượn vốn làm ăn, hàng xóm gần thì vay nóng ít tiền mua cái này đóng cái nọ. Thôi, tôi rút kinh nghiệm rồi muốn yên ổn sống, cứ giả nghèo một tí là dễ thở.
Tôi bắt đầu “chiêu bài đi vay” từ mấy năm trước. Khi đó, người họ hàng bên ngoại đứng tên tổ chức xây lại mộ cho các cụ, ai cũng trông tôi đóng góp hậu hĩnh. Tôi liền mượn tiền anh bạn thân 10 triệu, hôm sau mang đi đóng, vài ngày sau mọi người đều biết 10 triệu này tôi phải đi vay mới có để góp nên ai cũng gật gù thông cảm, những lần sau không còn hỏi tới tôi nữa. Từ đó, tôi nhận ra, nợ là cái lá chắn tuyệt vời nhất.
Giờ tôi đi vay rất bài bản. Vay người quen vài triệu, người hơi quen vài chục, có người tôi trả đúng hẹn, có người để muộn vài ngày cho họ đòi, họ đòi thì tôi xin khất theo cái giọng rất thành khẩn. Cái chính là phải giữ uy tín vừa đủ - không để người ta nghĩ mình quỵt, nhưng cũng không để họ nghĩ mình dư giả. Tôi còn nhớ có lần chị họ muốn vay tôi 30 triệu, tôi cười bảo: “Em mà có tiền thì đâu phải đi vay khắp nơi”. Chị nghe xong im luôn, còn quay sang kể với cả họ: “Thằng Hải dạo này cũng chật vật lắm”. Tôi nghe mà thấy hả dạ, kế hoạch thành công mỹ mãn.

Ảnh minh họa
Vợ tôi biết chuyện, ban đầu còn trách: “Anh làm thế người ta tưởng mình nghèo túng thật”. Tôi bảo: “Túng giả còn hơn bị bòn thật. Em cứ nhìn đi, mấy ông giàu phô ra toàn bị nhờ, bị vay, bị trách sao không giúp. Còn mình, người ta nghe tên vợ chồng mình là tránh xa liền, chẳng ai dám đến hỏi vay hay bảo đóng góp”.
Tôi chơi kiểu này thành thói quen. Có đợt đi du lịch, tôi vẫn kể với hàng xóm là “đi công tác cùng công ty, bên kia bao hết, mình chỉ đóng chút tiền xăng”. Tết đến, mọi người góp quỹ tổ họ, tôi khéo léo nói: “Năm nay tôi đang xoay nợ, góp sau”. Ai nấy đều thương. Nói ra thì hơi ngại, nhưng chưa năm nào tôi phải chi nhiều mà vẫn được tiếng là người có trách nhiệm, có mặt đủ ở mọi dịp.
Thật ra, tôi biết một số người nhìn tôi kiểu khó chịu, nghĩ tôi khôn lỏi nhưng tôi thì thấy mình biết tính toán, biết sống mềm. Thời nay, không phải cứ có tiền là mạnh, mà là biết giấu tiền, giấu khéo mới sống yên ổn. Thà để người ta nghĩ mình nghèo, còn hơn để họ nghĩ mình giàu mà ép đủ đường.
Có lần, anh bạn thân trêu: “Mày đúng là cáo già, vay cả thiên hạ mà chẳng ai ghét được”. Tôi chỉ cười, trong lòng thì tự hào lắm. Tôi nghĩ, đời là trò chơi, ai biết luật trước thì thắng.