Tôi ly hôn khi con gái út mới 4 tuổi. Cuộc hôn nhân 10 năm khép lại trong im lặng, chẳng ai trong hai bên muốn níu giữ. Tôi ôm con về nhà anh trai chị dâu ở tạm. Bố mẹ tôi mất mấy năm trước, anh trai tôi được thừa kế toàn bộ 700m2 đất của bố mẹ rồi xây căn nhà 3 tầng khang trang.

Khi ấy, ai cũng bảo “con trai phải ở cùng bố mẹ, con gái đi lấy chồng rồi thì không cần phần đất”. Tôi cũng im lặng, thấy chuyện đó hiển nhiên, vì lúc ấy tôi còn đang hạnh phúc, chẳng nghĩ đến ngày trở về.

Nhưng đời khó lường. Tôi đâu ngờ sau 10 năm lấy chồng, tôi lại ly hôn rồi không nơi nương tựa, phải về ở nhờ nhà anh chị. 2 tháng đó là chuỗi ngày vừa nhục nhã vừa nặng nề với một phụ nữ đơn thân như tôi. Tôi phải tìm lớp gửi con rồi đi làm, ăn ở nhờ nhà người khác vừa bất tiện vừa khó xử khi anh chị không lấy tiền sinh hoạt, song ánh mắt chị dâu thì chẳng thân thiện chút nào.

Tôi không muốn sống nhờ mãi, tôi chỉ mong có một chỗ nhỏ để hai mẹ con ổn định, không làm phiền ai. Thế nên một buổi tối, tôi quyết định nói chuyện với anh trai, tôi muốn xin anh 50m2 đất cuối vườn để xây căn nhà nho nhỏ. Anh nghe xong, suy nghĩ một chút rồi bảo: “Bố mẹ trước kia cho anh toàn bộ quyền sử dụng đất, giờ em khó khăn nên anh cũng muốn chia cho em ít lấy chỗ nương thân”. Tôi suýt khóc vì cảm động nhưng chị dâu đang rửa bát trong bếp bỗng quay ra, giọng lạnh tanh: “Đất là thừa kế của vợ chồng mình, anh nói dễ thế à? Rồi mai kia em ấy đi bước nữa, đất đó thành của người khác thì sao?”.

79-9-1761311502164658891037-1761358447928-1761358448170681073941.png

Ảnh minh họa

Câu nói ấy khiến tôi cứng họng. Anh trai nhìn vợ, rồi nhìn tôi, bối rối, không khí trong nhà trở nên nặng nề. Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi vì đã khiến anh khó xử. Chị dâu vẫn nói tiếp, bảo nếu tôi cần thì cứ ở nhờ tạm, nhưng không nên đụng đến chuyện đất đai, “để yên nhà cửa còn ấm”.

Tôi hiểu, chị dâu không sai. Đất là tài sản của gia đình chị, chị sợ rắc rối, sợ lời ra tiếng vào nhưng tôi buồn, tôi đâu cần nhiều, chỉ 50m² đất cuối vườn, đủ cất căn nhà nhỏ cho con tôi có chỗ gọi là “nhà mình” thôi mà.

Từ hôm đó đến giờ, tôi vẫn đang phải ở nhờ nhà anh chị, nhưng tôi cảm thấy chị dâu còn lạnh nhạt hơn cả trước kia. Tôi cũng muốn chuyển ra ngoài ở trọ cho yên bình song với mức lương hiện tại của tôi thì chuyển đi là một việc rất gian nan, không đủ xoay xở. Tôi nên làm gì đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022