Câu chuyện được một cô gái chia sẻ lại trên mạng xã hội khiến nhiều người vừa hả hê vừa cay đắng vì cái cách đời trả lại mọi sự mỉa mai rất công bằng.

Cô và anh từng yêu nhau 3 năm, từ những ngày cả hai còn chật vật với công việc. Khi anh khởi nghiệp thất bại, cô là người âm thầm động viên, chia đôi từng bữa cơm, thậm chí gom góp tiền tiết kiệm để anh làm lại. Nhưng càng lúc, khoảng cách giữa hai người càng xa. Anh trở nên tham vọng, coi trọng tiền bạc và sĩ diện, trong khi cô chỉ muốn một cuộc sống giản dị, đủ yên ổn để thở.

Ngày cô nói lời chia tay, anh nổi giận, cho rằng cô ham vật chất, bỏ anh đúng lúc anh đang chạm đến thành công. Cô im lặng, vì biết nói gì cũng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn, giữ làm gì 1 người đàn ông đã thay lòng. Từ đó, hai người không còn liên lạc.

Ba năm sau, trong một buổi tiệc hội bạn, cô tình cờ gặp lại anh. Giờ anh đã là người thành đạt, ăn mặc bảnh bao, nói năng tự tin, ánh mắt vẫn phảng phất vẻ kiêu ngạo ngày nào. Anh tỏ ra vui vẻ, nhưng ẩn sau nụ cười là sự soi xét. Cả bàn đang trò chuyện, anh nhắc lại chuyện cũ bằng giọng nửa đùa nửa thật, đủ để ai cũng nghe rằng cô là người chủ động bỏ anh, rằng giờ chắc vẫn “dạy thêm từng ca để sống qua ngày”.

Không khí trong bàn chùng xuống. Mọi người nhìn nhau, không ai cười nổi. Anh hỏi cô đầy châm chọc: "Từ ngày rời bỏ anh chắc em sống tệ lắm nhỉ?". Cô chỉ cười nhạt, nhấp một ngụm rượu, rồi nói nhỏ vừa đủ để cả phòng nghe rõ: “Nhờ phúc của anh, sau khi rời khỏi đống rác, hít thở cũng thấy trong lành hơn”.

phu-nu-thanh-dat1-1533207451520841436956-1761294359377-17612943600171119817154-1761298790297-1761298790366919699471.jpg

Ảnh minh họa

Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến cả bàn chết lặng. Anh sững người, còn cô thì bình thản quay đi, tiếp tục câu chuyện với người khác như chưa có gì xảy ra.

Hôm ấy, cô về nhà trong tâm trạng lạ lẫm. Bao năm im lặng mà lần này cô quyết định cho anh ta biết, năm ấy ai mới là kẻ tệ bạc. Nhắn tin cuối cùng loại bằng chứng anh ta ngoại tình, cô tắt máy. Không phải vui vì “trả đũa” được, mà là cảm giác nhẹ nhõm. Cô nhận ra, có những mối quan hệ dù từng đậm sâu đến mấy, khi đã vỡ, thì chẳng còn gì để níu giữ. Người đàn ông năm xưa từng khiến cô tổn thương, giờ đứng trước mặt cô, chỉ còn là một người xa lạ.

Cô không hối hận vì đã yêu, cũng chẳng tự hào vì đã rời đi đúng lúc. Chỉ đơn giản là sau ngần ấy năm, cô đã thật sự thoát khỏi nỗi ám ảnh cũ khỏi một mối quan hệ ngột ngạt mà ở đó, tình yêu từng bị bóp méo bởi lòng tự tôn và ích kỷ.

Câu chuyện kết thúc bằng một dòng ngắn gọn cô để lại dưới bài viết: “Đừng sợ khi rời khỏi một người khiến mình nghẹt thở. Bởi đôi khi, thứ bạn cần không phải là tình yêu, mà là không khí trong lành để bắt đầu lại”.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022