Tôi năm nay đã 70 tuổi. Ông nhà tôi mất cách đây nửa năm. Trước lúc nhắm mắt, ông dúi vào tay tôi một túi nhỏ, bảo là có 3 cây vàng, là tiền ông tích góp cả đời, dặn tôi đừng nói với bất cứ đứa con nào, phòng khi tuổi già đau yếu còn có cái mà lo thân. Tôi cất túi vàng cẩn thận trong đáy tủ áo, khóa lại, lòng nặng trĩu vì thương chồng nhưng cũng có chút yên tâm, rằng ít nhất ông đã lo cho tôi một chỗ bấu víu sau cùng.

Tôi cũng biết tính mình không giỏi giấu giếm điều gì, nhất là khi buồn thì lại hay nói ra. Cho nên lúc nào tôi cũng canh cánh trong lòng rằng phải giữ kín chuyện này, phải nhớ lời chồng dặn. Ấy thế mà sau lễ 49 ngày, khi con dâu cả xuống nhà dọn dẹp, tôi thấy nghèn nghẹn trong lòng, chẳng biết trút vào đâu. Con dâu hỏi han vài câu, tôi như được cởi tấm lòng, lỡ miệng kể hết mọi chuyện, cả chuyện chồng cho tôi 3 cây vàng, dặn giữ cẩn thận mà dưỡng già.

Ban đầu con dâu không nói gì, chỉ gật gù vâng dạ nhưng sáng hôm sau, vợ chồng nó ghé qua, thăm hỏi vài câu rồi lái sang chuyện làm ăn đang kẹt vốn. Con dâu cả ngồi sát tôi, bảo nếu được, mẹ cho vợ chồng con mượn tạm một cây vàng xoay vòng, lúc nào có sẽ trả lại. Tôi phân vân, nhưng con trai bảo con là trưởng cũng là người sau này phải lo giỗ, hương khói cho cha mẹ, giờ mẹ có tiền mà không giúp con thì con sống sao được.

Nghe con nói cũng đúng nên tôi đành mở tủ, rút một cây đưa cho, tự nhủ sau này mình già thì nó cũng phải đón mình về nuôi, giữ tiền nhiều làm gì, lỡ có trộm thì lại mất không.

207-17531928121991227187715-1753255095836-1753255095906233454793.png

Ảnh minh họa

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên ấm, tôi còn 2 cây vàng giữ đó phòng ốm đau bệnh tật tuổi già, thì một sáng, con trai thứ gọi điện hỏi tôi có phải bố mất, để lại tiền bạc gì không? Vì nghe nói mẹ vừa giúp anh cả hơn trăm triệu, anh ấy mới có tiền làm ăn.

Tôi giật mình, biết chuyện đã không thể giấu nổi nữa nên ậm ừ bảo có ít tiền thôi. Buổi chiều, vợ chồng con thứ về nhà luôn, than thở con cái cần tiền đóng học, rồi kể lể chuyện tôi đã giúp anh cả quá nhiều mà chẳng giúp vợ chồng con thứ được gì, rằng tôi thiên vị nọ kia... Con trai thứ vừa trách móc vừa dỗ dành, con dâu thì thở ngắn than dài bảo ở xa mẹ nên không được hưởng lộc của mẹ... Nghe thế, tôi đành cho vợ chồng nó một cây vàng cho công bằng.

Vậy là tôi chỉ còn một cây vàng cuối cùng, là thứ duy nhất để tôi an tâm trong những ngày sắp tới. Lỗi là ở tôi, lẽ ra phải giữ kín như chồng dặn.

3 cây vàng giờ chỉ còn một. Tôi nhìn cái túi vải nhỏ mà cảm thấy như đang nhìn cả phần còn lại đời mình, mong manh và đơn độc đến nghẹn lòng. Chẳng biết liệu 2 con có để yên cho tôi giữ cây vàng này không, hay rồi chúng nó sẽ lại tìm cách để moi nốt của mẹ? Tôi phải làm gì nếu các con lại tiếp tục than vãn, đòi xin nữa đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022