Ngày tôi có bạn trai ai cũng nghĩ rằng anh ấy phải đẹp trai giàu có lắm mới xứng đôi với tôi. Nhưng khi biết hoàn cảnh của bạn trai tôi thì mọi người rất bất ngờ và không hiểu sao tôi lại yêu một người hết sức bình thường như anh ấy.
Bố mẹ tôi rất giỏi kiếm tiền, từ nhỏ tôi đã được sống trong nhung lụa, muốn gì đều được đáp ứng đầy đủ. Nhưng có một thứ tôi luôn thấy thiếu thốn đó là sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ.
Do mải mê kiếm tiền, bố mẹ tôi thay nhau đi công tác quanh năm ngày tháng, không có thời gian quan tâm đến con gái. Thậm chí tôi muốn họ sinh cho một đứa em để chơi cùng mà cũng không làm được.
Ngày sinh viên, tôi bị bệnh nằm viện nửa tháng, bố mẹ đang bận ký kết hợp đồng không có thời gian bên tôi mà chỉ có người giúp việc chăm sóc ngày đêm. Thấy tôi nghỉ lâu, Cường – bạn học cùng lớp đã đến thăm và giúp tôi học.
Từ sau lần đó chúng tôi thân thiết hơn và tình yêu đến với nhau lúc nào cũng không hay biết nữa. Mỗi khi ở bên anh, tôi cảm thấy sự ấm áp và được che chở.
Ngày đưa bạn trai về ra mắt, bố mẹ tôi không ưng chút nào vì hoàn cảnh gia đình anh ấy nghèo khó, ngoại hình ở mức trung bình. Tôi cãi lại lời bố mẹ:
"Tuy anh ấy không có tiền, không có nhan sắc nhưng lại có tấm lòng rộng mênh mông và thương yêu con hết mực. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chỉ cho con tiền nhưng không có thời gian dành cho con những bữa cơm gia đình. Sau này bọn con sẽ sinh những đứa con và cho chúng sống trong gia đình có đủ tình yêu thương của bố mẹ. Con không cần người chồng mải mê kiếm tiền mà bỏ bê vợ con".
Ảnh minh họa
Trước những lời lẽ xác đáng của con gái, bố mẹ buộc phải đồng ý cho chúng tôi đến với nhau.
Tôi không muốn chồng chịu cảnh ở rể nên sau cưới liền mua nhà riêng. Cưới được vài tháng thì tôi mang thai. Trong thời gian tôi có bầu, chồng luôn ở bên đỡ đần vợ việc nhà và an ủi động viên tinh thần vợ.
Ngày tôi sinh con, mẹ chồng ở quê ra chăm sóc và bà "thưởng nóng" tôi 10 triệu. Tôi biết để có số tiền đó mẹ đã phải bán gần tấn thóc mới đủ. Trước khi tổ chức đám cưới của chúng tôi, bố mẹ chồng đã sử dụng hết toàn bộ tiền tiết kiệm có được để xây lại nhà.
Năm nay ông bà đã gần 70 tuổi rồi mà chưa có khoản tiền dưỡng già phòng lúc ốm đau bệnh tật. Nếu chồng không lấy tôi, lấy một cô gái có gia cảnh bình thường thì bố mẹ anh chẳng phải tiêu tốn nhiều tiền xây nhà.
Tôi chưa có gì biếu bố mẹ, thế mà giờ bà lại mang tiền đến mừng cháu nội chào đời. Ngay khi mẹ biếu tiền, tôi đã từ chối ngay và bảo bà cất đi.
Mẹ chồng ở lại chăm sóc con cháu 2 tuần sau đó phải về quê phục vụ ông. Bởi dạo này ông chẳng chịu ăn uống nên bà lo lắng không yên. Trước khi mẹ về quê, tôi biếu bà 500 triệu. Tôi bảo chồng chở mẹ về quê và đưa tiền gửi vào ngân hàng, cứ đến tháng bà ra ngân hàng lấy lãi để chi tiêu.
Tôi khuyên ông bà cho thuê ruộng, không làm nữa, giữ sức để hưởng tuổi già. Bây giờ chúng tôi làm có tiền sẽ phụng dưỡng bố mẹ.
Tôi rất bất ngờ khi mẹ chỉ nhận tấm lòng của con dâu mà không nhận tiền. Dường như mẹ vẫn chưa tin tưởng tôi là thật lòng biếu bà thì phải.