Chồng tôi mất đến nay đã 6 năm, ngày anh đi, tôi mới 29 tuổi, hai đứa con còn quá nhỏ, một đứa mới vào lớp 1, một đứa còn chưa biết tự xúc cơm. Những ngày đầu, tôi gần như không nhớ mình đã sống thế nào, chỉ biết sáng mở mắt ra là phải cố gắng, vì nếu mình gục xuống thì không còn ai đỡ cho 3 mẹ con.
Tôi ở lại căn nhà nhỏ, vừa làm mẹ, vừa làm bố. Ban ngày đi làm, tối về lo cơm nước, dạy con học, có hôm mệt quá chỉ muốn nằm xuống nhưng nghe con gọi vẫn phải gượng dậy. Người ngoài nhìn vào hay nói tôi mạnh mẽ, nhưng thật ra chỉ là không còn lựa chọn nào khác.
6 năm trôi qua, tôi quen dần với cuộc sống không có anh. Nỗi đau không còn nhói lên từng cơn, mà lắng xuống, nằm yên ở một góc nào đó trong lòng. Tôi không nghĩ mình sẽ yêu thêm ai nữa, cho đến khi gặp Hưng.
Anh hơn tôi vài tuổi, cũng từng đổ vỡ, tính tình điềm đạm. Anh không vội vàng bước vào cuộc sống của 3 mẹ con tôi, chỉ lặng lẽ quan tâm, lúc thì giúp tôi sửa cái bóng đèn, lúc thì đưa hai đứa nhỏ đi ăn cuối tuần. Dần dần, các con cũng quý anh. Có lần, đứa nhỏ còn vô tư hỏi tôi rằng liệu chú Hưng có thể ở cùng nhà mình mãi không.
Tôi không trả lời ngay, nhưng trong lòng bắt đầu có những suy nghĩ mà trước đây tôi không dám nghĩ tới.
Chúng tôi quen nhau gần 1 năm thì tính chuyện lâu dài. Không phải là cưới hỏi rình rang, chỉ là muốn có một mái nhà đúng nghĩa, để con tôi có thêm một người đàn ông che chở, còn tôi có người để dựa vào sau những ngày mệt mỏi.
Mọi thứ đang yên ổn thì bố chồng gọi tôi về quê.
Tôi vẫn giữ liên lạc với ông bà, thi thoảng đưa các con về thăm. Ông bà thương cháu, cũng không trách tôi chuyện gì. Nhưng lần này giọng ông khác hẳn, bảo tôi thu xếp về sớm, có chuyện quan trọng.
Hôm đó, tôi để hai đứa nhỏ ở nhà ngoại rồi một mình bắt xe về.
Ngồi trong nhà, bố chồng nói thẳng luôn. Ông bảo đã bàn với mẹ chồng, sẽ chia cho tôi một mảnh đất ở quê, cho thêm 2 tỷ để tôi xây nhà, coi như là phần của con trai ông để lại cho vợ con. Tôi nghe mà bất ngờ, không nghĩ ông bà lại lo cho mẹ con tôi như vậy. Nhưng ông nói tiếp, chậm rãi mà rõ ràng, điều kiện là tôi không được đi bước nữa, phải ở vậy nuôi con, giữ trọn nghĩa với chồng đã mất.

Ảnh minh họa
Tôi ngồi im. Tôi hiểu suy nghĩ của ông bà, chắc ông bà lo cho các cháu, sợ tôi đi bước nữa sẽ thiệt thòi cho con. Còn chuyện tôi quen người mới, chắc họ cũng đã nghe đâu đó.
Tôi không phản ứng ngay. Chỉ thấy trong lòng rối lên. 2 tỷ và một mảnh đất, với tôi không phải là nhỏ. Đó là một mái nhà ổn định cho các con, là điều mà bao năm nay tôi vẫn chật vật chưa lo được. Nếu nhận, cuộc sống của 3 mẹ con tôi sẽ nhẹ đi rất nhiều.
Nhưng cái giá phải trả, lại là cả phần đời còn lại của tôi. Tôi không còn trẻ, nhưng cũng chưa đến mức phải khép lại tất cả. Tôi đã một mình 6 năm, đủ để hiểu cảm giác cô đơn là thế nào. Những lúc ốm đau, những đêm con ngủ hết rồi, căn nhà chỉ còn tiếng quạt, tôi cũng từng ước có một người để nói chuyện, để dựa vào. Hưng không phải người hoàn hảo, nhưng anh mang lại cho tôi cảm giác bình yên mà lâu rồi tôi mới có lại.
Tối hôm đó, tôi về lại thành phố, ngồi nhìn hai con ngủ mà lòng nặng trĩu. Nếu tôi chọn ở vậy, có thể các con sẽ có nhà mới, có điều kiện tốt hơn. Nhưng chúng cũng sẽ lớn lên trong một gia đình thiếu vắng một người đàn ông.
Còn nếu tôi chọn đi tiếp, tôi phải từ chối tấm lòng và cả kỳ vọng của bố mẹ chồng, có thể sẽ làm họ thất vọng, thậm chí là trách móc.
Tôi chưa dám nói với ai, cũng chưa biết mình sẽ chọn thế nào, chỉ thấy mỗi ngày trôi qua, quyết định ấy càng nặng hơn, mà tôi thì vẫn đứng giữa, không biết bước về phía nào mới là đúng.



































