Ngày mới về làm vợ anh, tôi cũng lường trước sẽ khó gần gũi thằng bé. Vợ anh mất sớm, một mình anh nuôi con bao năm trời, tình cảm cha con khăng khít, tôi không thể so bì. Tôi chỉ dám hi vọng mình sẽ từ từ bù đắp cho thằng bé phần nào thiếu thốn tình thương của mẹ. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng.

Ngay từ ngày đầu gặp mặt, thằng bé đã nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác. Nó không gọi tôi là mẹ hay cô, chỉ lạnh lùng một tiếng "dì" rồi quay đi. Tôi hiểu, trong lòng nó vẫn không chấp nhận người phụ nữ mới bước chân vào nhà này. Nhưng tôi nghĩ, cứ từ từ rồi thằng bé sẽ hiểu tấm lòng của mình.

Tôi chăm sóc nó từng chút một. Buổi sáng dậy sớm nấu ăn cho hai bố con, chiều đón nó về, tối ngồi kèm nó học bài. Ban đầu, nó chẳng thèm đả động gì đến sự chăm sóc ấy, thậm chí còn cố tình làm trái ý tôi, bỏ cơm hoặc bày trò nghịch ngợm khiến tôi phát bực. Nhưng tôi cố nhẫn nhịn, nghĩ thầm chỉ cần mình kiên trì, một ngày nào đó thằng bé sẽ cảm nhận được tình thương thực sự.

Cho đến một lần, tôi phát hiện thằng bé bị bắt nạt ở trường. Ngày hôm đó, tôi tới đón nhưng chờ mãi không thấy nó ra. Khi tôi lo lắng chạy vào trường tìm, thì thấy nó đang bị mấy đứa lớn hơn ép đưa tiền. Thằng bé cố vùng vẫy, nhưng một mình sao chống nổi cả bọn. Tôi lao tới kéo tay nó ra, lớn tiếng quát bọn trẻ kia. Mấy đứa thấy tôi giận dữ thì cũng tản ra rồi đi mất. Tôi vẫn đuổi theo cảnh cáo nếu còn bắt nạt bé Bee thì tôi sẽ đến tận nhà gặp bố mẹ tụi nó. Đến lúc này thì mấy đứa mới rối rít xin lỗi rồi lủi đi.

7-1747480587310393605851.png

Ảnh minh họa

Tối đó, tôi thấy nó ngồi thu lu ở góc phòng, mắt đỏ hoe, cố kìm tiếng nấc. Tôi khẽ bước tới, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy đôi vai gầy guộc của nó. Lần đầu tiên, thằng bé không đẩy tôi ra. Tôi cảm nhận được bờ vai ấy run rẩy trong vòng tay mình, từng tiếng nấc nghẹn ngào khiến lòng tôi quặn thắt.

Sau lần đó, thái độ của nó thay đổi rõ rệt. Không còn bày trò nghịch phá hay cự cãi mỗi khi tôi nhắc nhở. Có hôm đi học về, thấy tôi đang cặm cụi trong bếp, nó bất ngờ đứng lại nhìn rồi lí nhí nói một câu: "Dì... có mệt không?". Chỉ vậy thôi, nhưng tôi đã cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi biết, bức tường ngăn cách giữa tôi và thằng bé đã dần dần bị phá vỡ.

Rồi một tối, nó cầm bức tranh vừa vẽ tới đưa cho tôi, giọng ngập ngừng: "Dì có thể giữ bức tranh này không?". Trên trang giấy là hình ảnh một gia đình 3 người, tôi, chồng tôi và nó, cùng nắm tay nhau giữa bầu trời xanh thẳm. Tôi không cầm được nước mắt, ôm chầm lấy thằng bé, khẽ nói: "Cảm ơn con".

Từ đó, tôi biết mình đã thực sự trở thành một phần trong cuộc đời thằng bé, không còn chỉ là "dì" xa lạ nữa, mà là một người mẹ thực sự, dù không sinh ra nó, nhưng vẫn yêu thương và che chở hết lòng. Liệu rồi, tình cảm này có đủ mạnh mẽ để giữ cho gia đình nhỏ của chúng tôi luôn trọn vẹn? Chỉ thời gian mới trả lời được.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022