Chào tác giả bài viết: "Em chồng bỏ lại đứa con mới 3 tuổi và vợ chồng tôi phải nuôi giúp, không ngờ vì một câu nói qua cuộc gọi video đã khiến chồng tôi cáu giận đòi em ấy phải từ bỏ con", đọc tâm sự của bạn mà tôi như thấy mình trong đó vậy. Tôi chia sẻ ra đây, mong mọi người tư vấn cho tôi.
Tôi và chị chồng từng có mối quan hệ không tốt. Nói đúng hơn thì cách sống của chị chồng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Là phụ nữ, đáng lẽ chị phải quan tâm, chăm sóc gia đình. Đằng này chị bỏ bê con cái, thoái thác trách nhiệm dạy con lên đầu người khác.
Cách đây 3 năm, chị chồng tôi kết hôn. Thú thật cả nhà tôi không ưng anh ta. Bởi anh ta gần nhà chúng tôi, mọi người đều biết từ trước đến giờ, anh ta nổi tiếng là chơi bời và không có nghề nghiệp ổn định. Nhưng lúc ấy chị chồng tuyên bố có thai, thành ra không ai dám đứng ra ngăn cản quyết liệt.
Sau khi kết hôn, chị chồng tôi suốt ngày về nhà bố mẹ đẻ xin tiền. Với lý do chồng không làm ra tiền, công việc của chị cũng bấp bênh. Thật lòng tôi không phải người xét nét, nhưng một mặt chị xin tiền, mặt khác suốt ngày mua đồ hàng hiệu rồi đăng lên facebook khoe khoang. Chính vì điều đó nên đôi lúc tôi trộm nghĩ, có lẽ chị chồng đã lợi dụng lòng thương của bố mẹ và em trai. Bởi mỗi lần nghe chị kể khổ, chồng tôi lại xót xa và rút ví cho tiền.
Tôi đã nhiều lần nói chuyện với chị chồng, khuyên chị nên đi làm. Nhưng chị đi được vài bữa lại nghỉ vì bản tính không chịu được sự kỷ luật.
Ra mở cửa thì nhận ra con trai chị chồng đang nức nở. (Ảnh minh họa)
Đợt này, chị chồng tôi vừa xảy ra một cú sốc. Chị ly hôn chồng. Vợ chồng tôi cũng đã giúp đỡ chị bằng cách chu cấp cho chị mỗi tháng 3 triệu. Thật ra với mức sống ở thành phố, 3 triệu không đủ tiền để ăn uống, sinh hoạt. Nhưng vợ chồng tôi cũng nuôi hai đứa con. Chúng tôi phải tiết kiệm lắm mới có thể giúp đỡ chị chồng được như vậy.
Chuyện xảy ra vào 3 hôm trước. Tối ấy, tôi nghe tiếng trẻ con khóc bên ngoài. Ra mở cửa thì nhận ra con trai chị chồng đang khóc nức nở. Đúng lúc ấy, điện thoại tôi nhận được tin nhắn của chị chồng. Chị ấy nhờ tôi nuôi con giúp mình, còn bản thân sẽ đi xa kiếm việc làm.
Vì đã muộn, tôi dắt cháu vào nhà, cho ăn uống tắm rửa. Sau đó tôi cũng bàn bạc với chồng để tìm cách giải quyết. Thương chị, chồng tôi nói chúng tôi sẽ có trách nhiệm nuôi con. Nhưng tôi thấy chuyện này hết sức khó xử.
Thời điểm này, vợ chồng tôi đang khó khăn chật vật vì kinh tế. Nếu nuôi thêm cháu, tôi e rằng mình không đủ khả năng. Nhưng sợ chồng sẽ khó chịu và nghĩ mình hẹp hòi. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên không?
(Xin giấu tên)