Khi vừa nghỉ hưu, ông Tiêu Hàn (70 tuổi, Trung Quốc) từng tin rằng bản thân đã chọn cho mình con đường lý tưởng: rời thành phố, về quê sống chậm lại với mức lương hưu 7.400 NDT/tháng (tương đương 27 triệu đồng).
Trong mắt người ngoài, mức lương ấy là niềm mơ ước, đủ để ông sống độc lập, không phụ thuộc, chẳng cần lo toan về tài chính.
Thế nhưng, trong căn nhà rộng thênh thang chỉ còn một mình, sự cô độc cứ lặng lẽ ăn mòn mỗi ngày của người đàn ông từng oai nghiêm một thời.

Ông Hàn vẫn nghĩ mình chẳng làm gì sai. Cho đến khi sự im lặng của con, ánh mắt xa cách của cháu, khiến ông thấy lòng trống rỗng. Ảnh minh hoạ
Nghỉ hưu trong trống rỗng: Cái giá của sự nguyên tắc
Trước khi nghỉ hưu, ông Hàn từng là cán bộ nhà nước, sống kỷ cương và nguyên tắc đến mức... cứng nhắc.
Khi con trai khởi nghiệp và nhờ bố giới thiệu vài mối quan hệ để hoàn tất thủ tục pháp lý, ông thẳng thừng từ chối. "Tôi không muốn dính dáng điều tiếng", ông nói.
Sự từ chối ấy chính là vết rạn đầu tiên giữa hai cha con. Dù sau này con trai ông có con, chuyển về gần nhà để tiện thăm nom, mối quan hệ ấy vẫn không thể nồng ấm.
Người chủ động lui tới, chăm cháu là vợ ông, chứ không phải ông.
Ông Hàn vẫn nghĩ mình chẳng làm gì sai. Cho đến khi sự im lặng của con, ánh mắt xa cách của cháu, khiến ông thấy lòng trống rỗng.
Về quê bế chắt: Tưởng an yên, hóa ra lại càng cô độc
Một ngày nọ, nghe tin cháu trai ở quê vừa sinh con, ông bỗng thèm cảm giác được bế bồng một sinh linh bé nhỏ.
Với mức lương nghỉ hưu hơn 27 triệu mỗi tháng, ông tự tin rằng mình có thể sống tốt ở quê, thậm chí còn giúp được người khác.
Ông khăn gói rời thành phố, sống gần anh trai và bắt đầu một nhịp sống mới: lập câu lạc bộ người già, sinh hoạt cộng đồng, giúp đỡ hàng xóm.
Người dân quê chất phác khiến ông xúc động, họ hỏi vay tiền thì trả đúng hạn, không có tiền thì biếu gạo, biếu rau. Ai cũng giữ chữ tín với ông.
Thế nhưng, niềm vui bên ngoài không thể khỏa lấp nỗi trống trải bên trong. Những buổi tối về nhà, chỉ có một mình. Những cuộc tụ họp tạm bợ rồi ai lại về nhà nấy. Ông bắt đầu nhận ra: mình đang sống giữa người tốt, nhưng không phải gia đình.
Tỉnh ngộ sau cuộc gọi lúc nửa đêm
Rồi một đêm, cuộc gọi từ con dâu khiến ông bủn rủn: con trai ông vừa bị đột quỵ trong khi đang làm việc. May mắn qua cơn nguy kịch, nhưng ông đau lòng khi biết mình là người biết sau cùng, không ai nghĩ đến việc báo cho ông sớm hơn.
Ngay sáng hôm sau, ông thu dọn đồ đạc, bắt chuyến xe sớm nhất về thành phố. Suốt quãng đường, ông nghĩ mãi một điều: "Người lạ có tốt mấy cũng không bằng máu mủ ruột già. Đời người, nghỉ hưu không chỉ là nghỉ việc mà là trở về với những mối quan hệ đáng để gìn giữ."
Quay đầu
Từ ngày đó, ông Hàn ở lại thành phố. Mối quan hệ với con trai dần dịu đi, có thể chưa thân thiết, nhưng ít nhất không còn là những cái nhìn lạnh nhạt.
Ông nấu canh hầm sang cho con, con ghé qua thăm ông những cuối tuần.
Ông cũng học cách buông bỏ sự cứng nhắc, thử nói chuyện nhiều hơn, thử mở lòng. Không còn cái bóng quyền uy, giờ đây ông chỉ là một người cha, một người ông đang đi tìm lại chốn thuộc về.
Nghỉ hưu: Câu chuyện tiền bạc và sự cô đơn
Có người chọn nghỉ hưu ở quê để tìm sự yên tĩnh. Có người chọn về bên con cháu để tận hưởng tình cảm. Nhưng điều quan trọng nhất, chính là giữ cho mình một chỗ đứng trong trái tim những người thân yêu.
Dù đi đâu, về đâu, dù bạn chọn sống ở thành phố hay vùng quê, thì tình cảm gia đình vẫn là điểm tựa tinh thần vững chãi nhất cho người đã bước qua tuổi 60.
Hãy học cách buông bỏ những nguyên tắc cứng nhắc, mở lòng nhiều hơn với con cái, và dùng những năm tháng cuối đời để xây dựng lại hạnh phúc thay vì chỉ sống đủ đầy mà cô đơn trong chính căn nhà của mình.

GĐXH - Không phải đầu tư lớn hay kiếm tiền bằng công việc tay trái, cụ ông 71 tuổi chỉ nhờ 1 thói quen đơn giản từ khi còn trẻ mà sau khi nghỉ hưu vẫn sống thoải mái, an nhàn, khỏe mạnh và độc lập về tài chính.
Theo Sohu