12 năm trước, tôi mất mẹ sau một vụ tai nạn giao thông. Lần đó, mẹ chở tôi đi siêu thị, chỉ có 2 mẹ con và mẹ rất buồn. Nguyên buổi đi chơi, mẹ không cười được một lần dù vẫn đối xử với tôi rất dịu dàng, bà bảo tôi muốn mua gì thì cứ mua, thích gì cứ bỏ vào giỏ để bà thanh toán.
Nhưng trên đường về, mẹ vì suy nghĩ nhiều nên thất thần, tông vào chiếc xe tải chạy ngược chiều. Tôi chỉ bị trầy xước, gãy tay. Còn mẹ thì ra đi mãi mãi. Sau đó, tôi biết được nguyên nhân khiến mẹ đau khổ, không thể cười nổi. Hóa ra, bố tôi lén lút qua lại với một người phụ nữ khác, mẹ phát hiện ra nhưng bố không hối cải mà còn đòi bỏ đi cùng người tình. Đến khi mẹ tôi qua đời, bố mới từ bỏ bà ta để về chăm sóc tôi nhưng mà tôi muốn đến ở với dì vì quá giận bố. Khi dì cho tôi xem tấm ảnh người phụ nữ đã gián tiếp cướp đi mẹ mình, tôi khắc ghi trong đầu hình ảnh đó và căm thù bà ấy cả cuộc đời. Tôi còn giữ tấm ảnh của bà ta trong nhà để ngày ngày ghi nhớ người đã làm mình mất gia đình.
Tôi không chấp nhận nổi chuyện đám cưới sau khi thấy mặt mẹ bạn trai. (Ảnh minh họa)
Bao năm trôi qua, tôi vẫn không tha thứ cho bố. Tôi chỉ về nhà vào ngày giỗ mẹ, ngoài ra, tôi không về dù bố gọi điện năn nỉ. Tôi vẫn gửi tiền về đều đặn mỗi tháng 4 triệu để ông chi tiêu, nhưng chuyện cũ thì không bao giờ tôi quên được.
Hôm qua, tôi về ra mắt gia đình bạn trai mình. Anh tên Hiếu, nhỏ hơn tôi 4 tuổi, là nhân viên cấp dưới của tôi. Chúng tôi yêu nhau hơn nửa năm rồi, giờ tôi đang có thai nên buộc phải tổ chức đám cưới để hợp thức hóa mối quan hệ. Nào ngờ, vừa thấy mặt mẹ anh, tôi đã bàng hoàng rồi tức giận bỏ về ngay.
Người đàn bà mà Hiếu gọi là mẹ lại chính là kẻ đã từng có mối quan hệ bất chính với bố tôi, là kẻ tôi căm hận cả đời. Hiếu hỏi tại sao tôi lại vô lễ, bỏ về như thế mà không chào hỏi mẹ anh? Tôi bật cười cay đắng, nói lời chia tay bạn trai. Anh sửng sốt, còn tưởng tôi giận dỗi chuyện gì nên vừa trách vừa dỗ ngọt tôi. Hiếu rất thần tượng mẹ mình, tôi làm sao có thể kể toẹt mọi chuyện về bà ta? Tôi không muốn anh thất vọng, đau khổ về người anh gọi là mẹ. Trái đất đúng là tròn quá, chẳng lẽ tôi phải để con mình gọi người phụ nữ mình căm thù nhất là bà nội sao?