Tôi chẳng biết ở nhà khác mọi người khao khát có con trai ra sao chứ ở nhà tôi thì con gái mới là “của quý”. Sau khi sinh anh trai xong thì bố mẹ tôi quyết “sản xuất” thêm lần nữa, tất cả vì muốn có một nàng công chúa trong nhà.
Ở vùng quê nghèo như chỗ tôi thì hơn 20 năm trước làm gì có siêu âm để biết trước giới tính. Phải đến lúc em bé khóc oe oe chào đời thì mới rõ. Vậy nên khỏi cần nói cũng biết bố mẹ tôi sung sướng cỡ nào khi y tá ở trạm xá bế tôi ra và hô “Con gái nhé!”.
Dù thích con gái hơn nhưng không có nghĩa bố mẹ tôi bỏ bê con trai. Anh em tôi đều được dạy dỗ chăm sóc như nhau, chỉ có điều bố mẹ nghiêm khắc với anh hơn một chút.
Năm tôi học lớp 11 thì anh trai đi du học ở Nga. Vì được anh chiều từ bé nên tôi thương anh lắm, không nỡ để anh đi xa. Hôm tiễn anh ở sân bay tôi khóc muốn lụt cả nhà ga, anh trai ngại quá nên cứ đuổi tôi đi chỗ khác. Sau đó anh đi một mạch 4 năm không về. Đến khi học xong quay về thăm nhà thì anh đã chuẩn bị cưới vợ.
Chị dâu kém anh tôi 1 tuổi và học cùng trường với anh. Chị ấy xinh lắm, quê cách nhà tôi 70km. Ngày rước dâu bố mẹ tôi mang 11 cái tráp đi hỏi vợ cho anh, đám cưới linh đình mời cả làng tới dự.
Cưới xong anh chị lại bay sang Nga. Dù bố mẹ tôi khuyên hết lời nhưng anh tôi vẫn muốn lập nghiệp ở bên đó. Anh bảo có khó khăn cực khổ đến mấy thì vợ chồng anh cũng sẽ chịu đựng. Bố mẹ cho một khoản vốn kha khá sau đám cưới nên anh tôi đã nghĩ ra vài dự định. Sau đó anh bắt tay vào thực hiện luôn, thử sức làm tiểu thương ở chợ người Việt bên đó.
Trong vòng 1 năm anh tôi thất bại 2 lần. Buôn cái gì lỗ cái đó, lắm lúc chị dâu nhắn tin cho tôi kêu nản chí vô cùng. Mẹ tôi biết chuyện liền khuyên anh chị trở về, dù sao ở nhà cũng dễ kiếm tiền hơn. Vậy nhưng chẳng hiểu sao anh tôi cứ muốn trụ lại bên đó. Anh nói đàn ông phải tự gây dựng sự nghiệp, cứ thất bại là mò về thì quá xấu hổ.
Rồi anh tôi hùn vốn với bạn mở quán bún. Ai cũng lắc đầu bảo bên Nga đầy quán bún phở Việt, mở ra kiểu gì cũng sập. Ấy thế mà không ngờ anh tôi lại thắng lớn. Mở được 6 tháng đã có thêm vốn để làm quán thứ 2, công việc kinh doanh cũng ngày càng suôn sẻ.
Chưa kịp mừng được bao lâu thì dịch Covid bùng phát. Anh tôi chật vật duy trì cửa hàng, nhưng chỉ sau 2 tháng đã phải đóng cửa hết. Không đủ chi phí để gồng lỗ, anh chị đành chuyển sang bán hàng online. Bố mẹ tôi lo sốt vó sợ các con không có tiền nên đòi hỗ trợ, song anh tôi vẫn nhất quyết không nhận một xu.
Lúc ấy mẹ mới tâm sự với tôi, hóa ra bố mẹ thích có con gái hơn cũng bởi vì con trai phải gánh vác đủ thứ trách nhiệm. Tôi được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ đến lớn, sau lấy chồng có lẽ vẫn sướng hơn anh trai rất nhiều. Thấy anh lăn lộn kiếm tiền tôi cũng xót. Nếu anh mà là phụ nữ thì chắc không khổ cực đến vậy.
Hết dịch thì anh tôi chuyển sang làm du lịch. Tôi không rõ công việc cụ thể của anh như thế nào nhưng theo lời anh nói thì thu nhập rất ổn, hợp pháp và không lo thua lỗ như kinh doanh hàng quán. Bố mẹ tôi chỉ dặn anh chị giữ gìn sức khỏe, đừng vắt kiệt sức mình rồi lại ốm đau nơi xứ người.
Hết lo chuyện sinh nhai thì gia đình tôi lại hỏi han anh chị chuyện con cái. Cưới hơn 5 năm mà chị dâu chưa có bầu, cả 2 bên nội ngoại đều giục giã. Tôi nói bố mẹ đừng nhắc nhiều quá kẻo anh chị áp lực. Cơm áo gạo tiền đã đủ khổ rồi còn thêm gánh nặng sinh đẻ nữa, sợ anh chị trầm cảm quá lại xảy ra chuyện không hay.
Rồi tháng 4 năm ngoái chị dâu thông báo có bầu. 2 họ vui tưng bừng, bố mẹ tôi còn rủ nhà thông gia đến mở tiệc. Mẹ tôi mua vé bay sang tận nơi để chăm sóc con dâu. Ngày chị đẻ mẹ tôi gọi video về nhà khóc rưng rức, khoe khắp nơi rằng có cháu nội rồi. Ông bà mong có cháu gái nhưng lại “tòi” ra thằng cu. Thôi thì cháu nào cũng là lộc trời cho, mẹ tôi tặng luôn cho vợ chồng anh chị 1 cây vàng để chúc mừng.
Chị dâu hết cữ thì mẹ tôi ngậm ngùi tạm biệt cháu nội. Anh chị bảo sang năm sẽ đưa cháu về thăm khiến bố mẹ tôi mong ngóng mãi. Cuối cùng tháng 3 cũng đến, 2 bên nội ngoại kéo hết ra sân bay để đón gia đình nhỏ của anh chị.
Thằng cháu tôi kháu khỉnh dễ thương hết mức. Nó thực sự là một em bé ngọt ngào, có nụ cười má lúm khiến ai cũng tan chảy. Anh tôi đặt tên ở nhà cho nhóc là Gấu để mong nó mạnh mẽ hơn bố, lớn lên sẽ bảo vệ chăm lo cả gia đình. Nó sẽ ở lại chừng 2 tháng để đi thăm họ hàng và du lịch khắp nơi cùng bố mẹ. Tới tháng 5 thì sẽ về Nga.
Lúc mới về thì Gấu bị cạo trọc đầu, sang tháng này thì tóc thằng bé mọc dài hơn. Mọi người bắt đầu để ý thấy tóc nó hơi hoe vàng, xoăn và lưa thưa. Anh tôi thì tóc cũng xoăn nhưng đen dày, còn tóc chị dâu đen dài và thẳng. Mắt Gấu có màu nâu, da thì trắng bóc. Không biết mẹ tôi linh cảm như nào mà cứ nghĩ thằng Gấu có vấn đề. Rồi một lần thức dậy đêm khuya, tôi vô tình nghe thấy bố mẹ nói chuyện với nhau, nghi nhóc Gấu không phải cháu ruột vì nó chẳng giống ai trong 2 họ cả.
Mẹ tôi từ bỏ một thói quen khiến bố vui đến nỗi mua luôn căn nhà mới
Dĩ nhiên không ai dám nói ra sự nghi ngờ ấy vì sợ anh chị phản ứng. Tôi thì nghĩ có thể do Gấu đẻ ở bên Nga, mẹ nó ăn uống đồ bên ấy nên biết đâu nó có chút nét tây thôi, lớn lên nó lại hết. Trẻ con thì đứa nào cũng xinh nên khó nhận xét xem chúng giống ai. Đầy đứa lúc bé xấu xấu nhưng lớn lại dậy thì thành công. Thằng Gấu giờ giống tây nhưng sau này nó giống hệt bố thì sao, ai mà biết trước được.
Tuy nhiên mẹ tôi không nghĩ thế. Bà âm thầm lấy tóc của anh tôi và Gấu đi xét nghiệm. Đến hôm qua thì có kết quả. Mẹ tôi yêu cầu họp gia đình và tiết lộ sự thật gây sốc: Gấu và bố nó không hề có quan hệ huyết thống!
Chị dâu im lặng ôm chặt lấy Gấu, còn anh tôi thì mặt đỏ bừng. Mặc cho cả đống câu hỏi đồ dồn vào mình, anh tôi vẫn không phản ứng gì cả. Lát sau khi bà nội tức giận bảo đuổi mẹ con Gấu đi thì anh mới đứng dậy quát lớn.
- Không ai được đuổi vợ con cháu đi. Lỗi là ở cháu, vợ cháu không sai gì hết! Cô ấy chẳng cắm sừng cháu bao giờ cả, do cháu bị vô sinh nên vợ chồng cháu phải thụ tinh nhân tạo. Bố Gấu là ai không quan trọng. Cả đời này nó mãi mãi là con của bọn cháu!
Cả nhà lặng ngắt sau lời giải thích của anh trai tôi. Chị dâu bật khóc nức nở, thằng Gấu thì giương mắt to tròn ra nhìn bố mẹ ôm nhau. Chưa hết cú sốc này đã đến cú sốc khác, cả ông bà nội lẫn bố mẹ tôi đều nhất thời không biết nói gì. Chuyện này hơi khó tin nên nhất thời họ chưa tiếp nhận được.
Tôi cảm nhận rõ nỗi đau khổ trên gương mặt anh chị. Anh tôi vô sinh mà chị dâu vẫn không bỏ anh, họ âm thầm cùng nhau vượt qua biến cố suốt mấy năm trời. Họ xin tinh trùng ở bệnh viện để làm thụ tinh nhân tạo và may mắn thành công ngay lần đầu tiên. Có lẽ để vợ mang thai đứa bé không phải con ruột của mình là một quyết định khó khăn, nhưng anh tôi đã vượt qua rào cản tâm lý và đón chào thiên thần nhỏ là Gấu.
Chưa được 1 tuổi đã gặp sóng gió đầu đời, sau này nhất định phải yêu thương bố mẹ thật nhiều nha Gấu…