Mỗi lần lướt mạng xã hội, tôi vô tình xem được những bà mẹ bỉm sữa xinh đẹp và chăm sóc con khéo léo, tôi đều cảm thấy mình kém cỏi đến xấu hổ. Vì sao người ta vẫn có thể vừa rạng ngời, vừa chăm con khéo léo, còn tôi thì không?
Tôi nhiều lần đặt câu hỏi không biết ngoài kia có nhiều bà mẹ giống như tôi không khi mà mọi thứ đều thay đổi chóng mặt kể từ khi mang thai và sinh đẻ.
Làm gì có người phụ nữ nào không muốn mình xinh đẹp cơ chứ! Trước khi mang thai tôi vốn dĩ là một người coi trọng hình thức đến mức ám ảnh cân nặng. Mỗi khi bước chân ra khỏi nhà, tôi luôn luôn phải chỉn chu đến từng chút một.
Tôi có một công việc mà bản thân rất yêu thích, tôi cố gắng hết mình vì sự nghiệp. Nhìn lại những năm tháng cống hiến hết mình, tôi luôn cảm thấy tự hào vì sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân.
Tôi là một người vợ chăm sóc và khéo léo với chồng, dù đã kết hôn hơn chục năm nhưng tôi vẫn luôn làm tốt những việc đối nội đối ngoại. Vợ chồng gần như chẳng bao giờ cãi cọ quá lâu, càng chẳng bao giờ chiến tranh lạnh với nhau.
Tôi thích xê dịch, mỗi một chuyến đi là một lần chữa lành tâm hồn, giúp tôi tiếp tục sống với những điều mình trân trọng, tiếp tục cống hiến cho những gì mình đam mê.
Đây là quá khứ, chính xác là chỉ mới 2 năm trước mà thôi. Còn giờ đây tôi có gì?
Tôi có một ngoại hình xấu xí đến mức tôi không dám nhìn mình trong gương, né tránh tất cả những lần chụp hình, thậm chí đến chụp ảnh con tôi cũng sẽ cắt mình ra khỏi khung hình.
Tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội công việc vì lực bất tòng tâm khi đang phải chăm sóc con nhỏ, đứa trẻ chẳng thể tách khỏi mẹ quá lâu.
Tôi thường xuyên cãi vã với chồng vì những việc liên quan đến chăm sóc con nhỏ. Càng va chạm nhiều chúng tôi lại càng xa cách nhau.
Tôi ở nhà quay cuồng với đứa con nhỏ và rơi nước mắt khi Facebook nhắc đến chuyến đi du lịch của gia đình vào ngày này 2 năm trước.
Tôi nuối tiếc chính bản thân mình của quá khứ, không muốn đối diện với chính bản thân mình của hiện tại.
Tôi may mắn khi có nhiều sữa và hoàn toàn dư thừa để nuôi con nhỏ. Từ lúc sinh con cho đến hiện tại, đứa nhỏ ăn sữa mẹ hoàn toàn.
Vì đã có lần do ốm sốt mà mất sữa cho con nên tôi liên tục kích hút sữa để đảm bảo lỡ mình có làm sao thì con vẫn còn cái mà ăn. Thế nhưng cuối cùng, con tôi nhất quyết không ăn số sữa trữ đông đó, tôi lại ngậm ngùi đi cho những em bé khác, hoặc đổ đi.
Vì nuôi con bằng sữa mẹ và không có người hỗ trợ nên con tôi bám mẹ đến kinh hoàng. Kể từ khi sinh bé, tôi đến ngay cả tắm rửa và ăn uống cũng phải cuống cuồng, vội vàng. Thế nhưng, tôi luôn tự an ủi mình rằng, ai làm mẹ mà chẳng như vậy.
Chăm con không áp lực. Tôi phải chăm con 1 mình vì ban ngày chồng đi làm, ông bà ngoại cũng quá bận để có thể hỗ trợ. Tôi vẫn phải làm online, deadline dí đến hoa cả mắt. Có hôm tôi vừa họp vừa cho con bú, vừa làm việc vừa dọn vệ sinh cho con.
Béo xấu cũng được vì tôi nghĩ con chỉ bú 1 năm đầu đời, mình còn rất nhiều thời gian để làm đẹp, việc đó không cần vội.
Thứ khiến tôi như phát điên đó là cứ con khó chịu cái gì thì tất cả mọi người xung quanh mình đều nói rằng "nó đói đấy, cho nó bú đi" kể cả là khi tôi vừa cho con bú xong.
Việc cho con ti trực tiếp dễ bị “đổ vạ”. Bất kỳ ai cũng đều cho rằng nếu một đứa trẻ khóc thì 100% là do nó đói, do nó đòi mẹ. Mà ngoài mẹ nó ra thì không ai có sữa nên đương nhiên là phải trả cho mẹ nó thôi.
Khi con tròn 6 tháng tuổi, tôi nghĩ đến việc cai sữa. Có rất nhiều lý do để tôi nghĩ đến việc cai sữa sớm. Thứ nhất là do sức khỏe không còn đảm bảo. Thứ hai là do tính chất công việc phải di chuyển nhiều. Thứ ba là do tinh thần của tôi càng ngày càng xuống dốc.
Vậy mà kể từ khi quyết định cai sữa đến bây giờ con đã 8 tháng tuổi, tôi vẫn chưa làm được. Mỗi một buổi sáng tỉnh dậy tôi đều nghĩ muốn cai sữa nhưng lại thương con. Mỗi một buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đều dằn vặt bản thân là một người mẹ tồi.
Mẹ chồng thì liên tục nói xa nói gần thậm chí là nói thẳng vào mặt rằng mày vừa béo vừa xấu thế không sợ chồng có gái à. Thế nhưng khi tôi quyết tâm cai sữa thì lại bị quát ầm ầm vào mặt là cái loại không biết thương con, chỉ biết mỗi bản thân mình…
Và mọi chuyện với tôi có lối thoát sau cuộc nói chuyện với chồng.
- Cơ thể của em là do chính em quyết định, em muốn cai sữa lúc nào thì cai lúc đó, em không cần phải hỏi ý kiến của bất kỳ ai và cũng không cần phải đắn đo suy nghĩ nhiều.
- Không có thời điểm nào là thời điểm nên cai sữa cả. Thời điểm thích hợp là khi em muốn cai.
Sau cuộc nói chuyện đó tôi hiểu rằng nuôi con bằng gì cũng được, miễn sao mẹ vui con khỏe. Sữa mẹ hay sữa công thức thì đều là thức ăn cho con. Đừng biến bất cứ thứ gì thành áp lực cho bản thân. Yêu con nhưng hãy yêu cả bản thân mình nữa!