Với các gia đình có con nhỏ, chuyện tìm người giúp việc hỗ trợ trông con là bình thường, nhưng đó là khi bố mẹ bận đi làm. Còn vợ tôi từ khi mang bầu đã xin nghỉ việc để dưỡng thai, nay chỉ mới sinh được 2 tháng, còn chưa đi làm đã nằng nặc đòi tìm thuê giúp việc, khiến tôi không hiểu nổi.

Kinh tế gia đình tôi không phải khó khăn, thậm chí là có điều kiện so với nhiều người. Chúng tôi sống trong một căn nhà 5 tầng ở Hà Nội. Tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản lớn, mỗi tháng đưa cho vợ 40 triệu đồng để chi tiêu trong nhà. Nhà chỉ có hai vợ chồng, gần đây mới có thêm em bé, số tiền đó đủ để vợ tôi mua sắm xông xênh, không phải suy nghĩ.

Nếu thuê giúp việc với mức lương khoảng 8 triệu một tháng, không phải tôi không chi được. Tuy nhiên, nghĩ đến những bất tiện, phiền toái khi có người lạ sống trong nhà, những hệ lụy có thể xảy ra, tôi không thấy thoải mái. Vợ tôi kêu con quấy đêm khiến cô ấy quá vất vả, ban ngày mong được ngủ bù thì lại phải thức để lo cơm nước, giặt giũ, lau nhà cửa và chăm sóc chó mèo, cần người hỗ trợ.

Tôi nói cho vợ hiểu, chăm con mọn ai cũng vất vả, tuy nhiên khó khăn chỉ là thời gian đầu khi con chưa vào nếp, sang tháng thứ 3 mọi thứ sẽ ổn hơn, vợ cũng quen hơn, sẽ thấy đỡ căng thẳng. Vợ lại nghỉ hoàn toàn ở nhà, không phải lo việc công sở, chỉ cần biết sắp xếp mọi thứ một cách khoa học là sẽ rất ổn. Thuê giúp việc bây giờ vừa quá thừa thãi vừa khiến người ngoài cười chê, mang tiếng mẹ ở nhà mà không biết trông con.

Tuy nhiên, vợ không nghe, vẫn tiếp tục tìm người.

untitled-13-14485371-1727672358897-17276723590331343234930.jpg

Vợ tôi luôn miệng kêu vất vả, đòi tìm giúp việc. (Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Chuyện cũng đến tai mẹ tôi. Bà bức xúc gọi riêng tôi mắng là không biết bảo ban vợ. Mẹ nói ngày xưa một mình bà chăm ba đứa con, làm đủ mọi việc nhà, giờ vợ tôi mới chăm con 2 tháng đã kêu ca thì đúng là không biết điều. Tôi không dám nói lại nguyên văn những câu ấy với vợ, cố gắng lựa lời thuyết phục cô ấy để thôi ý định thuê người.

Vợ tôi có vẻ sợ vía mẹ chồng, bớt khăng khăng đòi hỏi nhưng phản ứng lại bằng cách thường xuyên "quên" lau nhà hoặc để mặc quần áo giặt xong không phơi, nói là không có thời gian hoặc bận trông con quên mất.

Thi thoảng thì không sao, nhưng tuần nào cũng có vài ba ngày như thế, tôi rất bực mình, không biết là vợ quá đoảng hay cố ý đình công. Đỉnh điểm là hôm trước con tôi bị sốt, cô ấy thức đêm nên hôm sau ngủ muộn, không lau nhà tầng 2 dù hôm trước tôi đã nhắc là quá bẩn rồi. Công việc vất vả, về nhìn nhà cửa lôi thôi, con cái mè nheo, tôi không nhịn được có quát vợ. Không ngờ cô ấy cũng không vừa, cáu lại chồng: "Sức tôi chỉ có vậy thôi, muốn nhà cửa gọn gàng sạch sẽ thì hoặc anh xông vào mà làm, hoặc thuê giúp việc".

Tôi vẫn giữ quan điểm không tìm người trông trẻ khi vợ vẫn ở nhà toàn thời gian, thế là vợ "chốt" rằng mỗi ngày tôi phải về nhà trước 21h để trông con cho cô ấy lau dọn nhà cửa. Đến lúc này thì tôi hết chịu nổi, công việc của tôi đòi hỏi phải quan hệ với đối tác nhiều nên thường tiếp khách muộn. Nếu không có tôi gắng sức thì tiền đâu để cô ấy chi tiêu xông xênh hàng tháng. Còn cô ấy không đóng góp nổi cho gia đình một đồng nào, có mỗi nhiệm vụ trông con và chăm sóc nhà cửa cũng làm không xong, còn đòi chia việc với chồng, thật nực cười.

Sau trận cãi vã, vợ chồng tôi không nhìn mặt nhau. Tôi vẫn về nhà vào lúc 22h, vợ để phần cơm chứ không đợi như mọi lần nữa. Nhà cửa thì có lẽ do vợ tôi rút kinh nghiệm nên cũng sạch sẽ gọn gàng hơn. Chỉ có điều cô ấy cứ im lặng như thể tôi là người có lỗi trong gia đình này.

Tình trạng này kéo dài hơn 1 tuần thì mẹ gọi điện mách chuyện vợ tôi tự ý thuê giúp việc theo giờ mà không cho tôi biết. Bà biết là vì hôm đó đến thăm cháu vào buổi chiều, thấy một người tầm 50 tuổi đang lau nhà, hóa ra là vợ tôi lén thuê.

Nghe chuyện, tôi bực bội hỏi vợ, cô ấy bảo mỗi ngày chỉ thuê 2 tiếng, không quá tốn kém mà lại có thời gian dành cho con. Vợ không hiểu, tôi tức giận không phải vì tiền bạc, mà vì cảm giác vợ qua mặt tôi, lén lút làm cái việc mà tôi rõ ràng không thích, khiến tôi cảm thấy mình như bị lừa và không được tôn trọng.

Vợ không chịu nhân sai, bảo nếu tôi cứ khăng khăng thì cô ấy sẽ bế con về ngoại để có người phụ giúp cho tới khi bé cứng cáp. Tôi nghe mà ngán ngẩm, hồi yêu nhau cô ấy đâu có tính tiểu thư như vậy, nay nếu vì chuyện nhỏ mà bỏ về ngoại thì có khác gì bôi xấu mặt chồng và nhà chồng.

Một bên thì vợ cứng đầu không chịu hiểu, một bên thì mẹ hôm nào cũng kể tội con dâu và trách tôi không biết tề gia, tôi thực sự đau đầu, mệt mỏi. Có phải do tôi không biết cách thuyết phục nên nói mãi mà vợ không thông?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022