Tôi nghĩ là cha mẹ thì nên gần gũi, lắng nghe con tâm sự. Tôi giương cao khẩu hiệu "Hãy là bạn của con". Từ khi con trai còn bé, tôi đã gạt bỏ ranh giới mẹ con, sẵn sàng đùa giỡn và lắng nghe con kể chuyện trường lớp cả ngày. Tôi thấy vui vì điều đó.

Càng lớn, con trai tôi càng quấn quýt bên mẹ hơn. Tới năm 13 tuổi, cháu vẫn còn ngủ chung phòng với mẹ. Đến hè năm lớp 7, khi dậy thì, cháu mới chuyển ra ngủ riêng ở phòng bên cạnh. Cũng từ lúc đó đến nay, con trai thường nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, khó chịu. Tôi muốn tâm sự, trò chuyện với con cũng không được nữa vì con sẽ lảng tránh mọi câu hỏi của mẹ.

Tôi không hiểu tại sao mối quan hệ mẹ con tôi lại rơi vào đường cùng như vậy? Cứ như bị đóng băng khi tôi không thể giao tiếp được với con nữa. Thậm chí có lần, tôi tra hỏi con về chuyện tế nhị mỗi buổi sáng của con trai ở tuổi dậy thì, tôi còn bị con hét vào mặt: "Mẹ vô duyên lắm". Nhưng tôi chỉ đang cố tìm hiểu con thôi mà.

Buồn bực vì con trai, tôi tâm sự với cô bạn thân của mình. Cô bạn ấy cũng có đứa con trai lớn hơn con tôi 2 tuổi. Giai đoạn con trai dậy thì, cô ấy cũng khổ tâm ghê lắm! Không hiểu sao mà càng về sau, tình cảm mẹ con của họ lại tiến triển tốt đẹp hơn; con trai cô ấy cũng giỏi giang, tự lập hơn.

jj-1736004346525529194228-1736031998089-17360319994281926129788-17430646514611678451036.png

Bạn thân lắng nghe tôi kể hết mọi chuyện rồi bảo tôi nên xem phim "Sex Education". Đây là bộ phim giáo dục giới tính tuổi vị thành niên rất nổi tiếng ở Mỹ. Tôi đã xem phim liên tục 5 ngày nay. Đêm nào tôi cũng xem đến tận khuya mới ngủ. Bộ phim rất hay, rất đời thường. Những tình tiết, nhân vật trong phim gần gũi với cuộc sống vô cùng. Có lẽ chính điều này càng làm phim trở nên cuốn hút hơn.

Trong phim, Jean là một nhà trị liệu tình dục cởi mở và có kiến thức sâu rộng. Nhưng cô ấy thường xuyên vượt qua ranh giới riêng tư của con trai Otis. Jean đọc trộm nhật ký của Otis, can thiệp vào đời sống tình dục của cậu mà không nhận được sự đồng ý từ con trai. Bà còn cố gắng "phân tích" cảm xúc và hành vi của Otis như một bệnh nhân thay vì một đứa trẻ đang lớn. Quá đáng hơn, Jean còn viết sách về những "chuyện tế nhị" của con trai, biến con thành một trò cười trong mắt bạn bè.

Tuy Jean cảm thấy điều này là rất bình thường. Nhưng với một cậu con trai đang tuổi lớn thì hành động của người mẹ khiến cậu ấy cảm thấy tổn thương khi bị xâm phạm quyền riêng tư. Sự "vô duyên" thái quá của Jean đã đẩy mâu thuẫn giữa cô ấy với con trai lên cao.

Tôi lại nghĩ đến mình. Tôi có khác gì Jean đâu? Từ lúc con trai dậy thì, tôi hay hỏi con về "chuyện tế nhị". Tôi còn đem chuyện đó ra kể cho hàng xóm nghe. Tôi nghĩ đây là điều bình thường mà không hề để tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của con. Con trai tôi bị tổn thương tinh thần, cảm thấy sợ hãi và ghét bỏ mẹ.

Nếu tôi không thay đổi điều này, có lẽ, mối quan hệ giữa tôi với con trai sẽ càng trở nên rạn nứt. Và tôi sẽ mãi là một bà mẹ đáng ghét trong mắt con thôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022