* Dưới đây là chia sẻ của một phụ huynh Trung Quốc trên tờ Sohu nhận được sự quan tâm của dân tình về hành trính "cứu" con ra khỏi hố sâu trầm cảm:
Lúc 1 giờ sáng, tôi đứng ngoài cửa phòng con gái đang đóng chặt. Nghe thấy bên trong vang lên tiếng "choang" - con bé lại ném cốc nước xuống sàn. Nó đang gọi điện với bạn trên mạng, miệng mắng chửi:
"Phiền chết đi được, bọn họ đúng là thần kinh..."
"Tôi ghét họ đến chết mất, cứ nhìn thấy họ là tôi phát điên..."
Kể từ khi con bé nghỉ học từ năm lớp 10, cảnh tượng này gần như diễn ra mỗi ngày. Tôi đã tự hỏi mình vô số lần: Tại sao đứa con mà chúng tôi nâng niu lại dùng những lời lẽ cay độc nhất để đâm vào trái tim chúng tôi?
Tôi và bố nó đều là giáo viên trường nghề, mỗi ngày đứng lớp nhìn những học sinh trốn học, nghiện game. Về nhà, chúng tôi không chịu được mà nhắc nhở nhau: "Con mình không thể giống như thế được".
Chúng tôi luôn tự hào về con. Năm lớp 1, con bé thành công tranh cử làm lớp trưởng. Năm lớp 3, đại diện cả trường tham gia cuộc thi diễn thuyết. Năm lớp 6, nó mang về huy chương vàng toán học Olympic... Khi ấy, con bé thật đáng yêu biết bao!
Lên cấp hai, tôi lo sợ tuổi dậy thì sẽ ảnh hưởng đến việc học của con gái tôi, nhưng con bé lại là một "ngoại lệ". Không chỉ học giỏi đứng đầu lớp mà còn chưa bao giờ cãi lời chúng tôi, bảo gì nghe nấy. Lúc đó tôi thực sự nghĩ rằng, con gái mình là món quà mà ông trời ban tặng. Ai ngờ đâu, lên cấp ba, mọi thứ thay đổi. Nó về nhà ngày càng muộn, vừa về là chui ngay vào phòng, không nói chuyện với ai. Trước đây, vừa về là làm bài tập ngay, giờ thì ngồi đờ đẫn trước bàn học. Không chịu làm bài, điểm số tụt dốc không phanh.

Họp phụ huynh, giáo viên cũng nói với chúng tôi rằng con gái hay mất tập trung trên lớp, bài tập thường xuyên không hoàn thành. Vợ chồng tôi bắt đầu nói chuyện với con, hỏi xem có phải học hành quá áp lực hay có mâu thuẫn với bạn bè không. Nhưng mỗi lần mở lời, con đều tỏ ra khó chịu, hoặc im lặng, hoặc gắt gỏng: "Bố mẹ có thể đừng quản con được không? Lúc nào cũng hỏi điểm số, phiền chết đi được!".
Có lần, bố nó không nhịn được nữa, nói: "Con xem con bây giờ ra sao? Điểm số tụt dốc thế này, rốt cuộc con muốn làm gì?".
Vừa nghe thấy vậy, nó lập tức bùng nổ, ném sách xuống đất, hét lên: "Bố mẹ chẳng hề quan tâm con, chỉ biết điểm số, điểm số! Con mệt mỏi quá rồi!". Nói xong, nó đập cửa chạy vào phòng. Tôi và bố nó đứng sững ở đó, tức giận run rẩy, vừa đau lòng vừa bất lực.
Từ đó, tình trạng của con bé ngày càng tồi tệ. Sáng đi học, còn chưa đến cổng trường, nó đã nôn thốc nôn tháo. Vào lớp, chỉ cần giáo viên gọi đứng lên trả lời câu hỏi, cả người nó run lên bần bật, nói năng lắp bắp. Về nhà, nó tự nhốt mình trong phòng, rèm cửa lúc nào cũng kéo kín mít.
Ba giờ sáng lướt video trên mang, đến tận trưa vẫn ngủ li bì. Cơm nguội lại hâm, hâm rồi lại nguội. Cơm nước mang vào phòng luôn bị đẩy ra ngoài, y nguyên như cũ.
Con chìm đắm trong điện thoại, ngày đêm đảo lộn,
Điều khiến tôi đau lòng nhất là con bắt đầu dùng những lời lẽ cay độc nhất để mắng chửi chúng tôi:
"Bố mẹ sinh con ra chỉ để kiểm soát con sao?".
"Con ghét tất cả mọi người!".
Tôi không thể hiểu nổi, đứa con mà chúng tôi từng nâng niu yêu mến, sao lại trở thành như thế này?
02
Giáo viên chủ nhiệm nói với tôi rằng con có thể đã mắc chứng trầm cảm. Tôi hoảng loạn đến mức tay chân rụng rời.
Vội vàng đưa con đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ hỏi một câu, con trả lời một câu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Hàng loạt bài kiểm tra tâm lý phức tạp và xét nghiệm máu được tiến hành.
Khi nhìn thấy trên tờ chẩn đoán của khoa tâm lý ghi "Trầm cảm mức độ trung bình kèm theo lo âu", tôi chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn lớn. Mọi thứ như sụp đổ.
Về đến nhà, tôi như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn tìm mọi cách để giúp con thoát khỏi tình trạng này. Mỗi đêm, đợi con ngủ rồi, tôi ngồi trước máy tính, điên cuồng tìm kiếm thông tin. Tôi đọc các bài viết của chuyên gia, những chia sẻ của phụ huynh khác, tham gia vào nhiều nhóm hỗ trợ dành cho cha mẹ có con mắc trầm cảm.
Tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần chúng tôi cố gắng, con sẽ dần khá hơn. Nhưng thực tế, mọi thứ lại tệ hơn.
Buổi sáng gọi con dậy đi học, con trùm chăn kín đầu, không chịu ra ngoài. Tôi hết lời khuyên nhủ, con vẫn như không nghe thấy. Có lần, tôi bất đắc dĩ phải kéo con ra khỏi giường. Con lập tức bùng nổ, vừa khóc vừa la hét: "Con không muốn đi học. Nếu bố mẹ còn ép con, con sẽ nhảy xuống cửa sổ!".
Giọng con sắc nhọn, tuyệt vọng đến mức khiến tôi run lên vì sợ hãi.

Sau đó, con dứt khoát không đi học nữa, suốt ngày nhốt mình trong phòng, rèm cửa kéo kín mít, cả căn phòng tối tăm, ngột ngạt.
Nhưng điều khiến chúng tôi khiếp sợ hơn cả là vào một buổi tối, tôi mang nước vào phòng cho con. Khi đẩy cửa bước vào, tôi sững người. Con ngồi bệt trên sàn, tay cầm một con dao nhỏ, trên cánh tay chi chít những vết rạch đỏ thẫm.
Tôi lao đến, ôm chặt lấy con, nghẹn ngào hỏi: "Con gái, con đang làm gì vậy? Bố mẹ phải làm gì để con đừng như thế nữa?".
Nhưng con chỉ lạnh lùng nhìn tôi, nói: "Muốn con ổn ư? Vậy bố mẹ hãy quỳ xuống xin lỗi con đi!".
Lời con như sét đánh ngang tai. Tôi chết lặng, rồi như bị thôi thúc, tôi quỳ xuống.
Bố con bé từ ngoài chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng đó, giọng ông ấy run rẩy, chậm rãi quỳ xuống theo: "Con đừng làm chuyện dại dột... Bố quỳ xuống đây, chỉ cần con bình an là đủ".
Ngay khoảnh khắc đó, con bỗng bật khóc nức nở, hét lên: "Con đau lắm! Bố mẹ cứu con với! Con sắp phát điên rồi!".
Từ ngày đó, tôi và chồng luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ. Chúng tôi giấu hết những vật sắc nhọn trong nhà, sợ con lại làm tổn thương chính mình. Nhưng con bắt đầu không chịu ăn uống. Dù chúng tôi nấu những món con thích, con cũng không thèm động đũa, chỉ ngồi đó, đờ đẫn.
Nhìn con ngày càng gầy đi, da dẻ xanh xao, tôi và chồng chỉ biết bất lực ôm đầu, tóc bạc đi vì lo lắng. Mãi đến một ngày, một phụ huynh trong nhóm hỗ trợ giới thiệu cho tôi một chuyên gia tâm lý giàu kinh nghiệm. Con của họ cũng từng được bác sĩ này điều trị khỏi.
Tôi không chần chừ một giây nào, lập tức liên lạc với chuyên gia đó. Lần đầu tiên nói chuyện với cô Vương – chuyên gia tâm lý, tôi nghẹn ngào đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Nhưng cô nhẹ nhàng nói: "Tâm hồn con đang chịu quá nhiều tổn thương. Tình yêu của anh chị cần phải thay đổi cách thể hiện".
Cô ấy dạy chúng tôi rằng mỗi ngày chỉ cần nói với con ba câu:
"Bố mẹ ở đây".
"Cảm thấy khó chịu thì cứ khóc đi".
"Con muốn ăn gì không?".
Tôi đã lặp lại những lời đó vô số lần.
Khi con một lần nữa đập vỡ cốc nước, tôi cố kìm nén cơn giận, nhẹ nhàng nói: "Tay con có đau không? Để mẹ lấy băng dán cho con nhé".

Khoảnh khắc đó, con sững người. Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt ấy. Lúc đó, tôi mới thực sự tin rằng, tôi đã tìm được phương pháp đúng đắn. Hôm sau, tôi đưa con đến phòng tư vấn tâm lý của cô Vương.
Gặp con, cô Vương không hỏi han gì nhiều mà chỉ đẩy một hộp bút màu ra trước mặt con, nói: "Hôm nay chúng ta chơi một trò chơi. Hãy vẽ ba vòng tròn: một vòng là con nhìn nhận về chính mình, một vòng là bố mẹ nghĩ về con, và vòng cuối cùng là con thực sự là ai".
Con cầm bút, đầu bút chọc mạnh xuống giấy, ba vòng tròn bị tô kín đen kịt. Cô Vương kiên nhẫn đợi con vẽ xong rồi hỏi: "Ba đám mây đen này, có tia chớp nào ẩn bên trong không?".
Con ngẩng lên, phản bác ngay: "Làm gì có tia chớp... tất cả đều đen kịt!".
Cô Vương mỉm cười, cầm một cây bút bạc chấm nhẹ vào vệt đen: "Nhìn xem, có giống ánh đèn xe lóe lên giữa đêm mưa không?".
Rồi cô ấy chấm thêm một chút màu vàng lên góc tranh: "Chỗ này có phải là một ngôi sao đang lặng lẽ phát sáng không?".
Con nhìn chằm chằm vào bức tranh, rồi đột nhiên cầm bút đỏ, chọc một lỗ ngay chính giữa vòng tròn lớn nhất. Hình vẽ đó giống hệt một vết thương.
Cô Vương khẽ hỏi: "Có đau không?".
Con run rẩy đáp: "Con đau lắm...".
03
Sau buổi trò chuyện, cô Vương hỏi tôi: "Chị đã từng quan sát một hạt giống nảy mầm chưa? Có những phụ huynh lo sợ cây con mọc lệch, ngày nào cũng đào đất lên xem rễ. Nhưng họ quên mất rằng đất cần có không khí, nước, bóng tối... đó mới là điều kiện giúp cây vươn lên".
"Khi con trầm cảm, cha mẹ thường rơi vào một cái bẫy: luôn muốn kéo con ra khỏi bóng tối bằng sức lực của chính mình. Nhưng càng kéo, con càng chống cự. Cuối cùng, chính bố mẹ cũng bị nhấn chìm", cô tiếp tục giải thích.
Sau cùng, cô Vương dạy chúng tôi phương pháp "phản chiếu":
- Phản chiếu ngôn ngữ – Lặp lại cảm xúc của con thay vì phản bác.
- Phản chiếu hành động – Đồng điệu với cử chỉ của con để thể hiện sự thấu hiểu.
- Phản chiếu nhận thức – Giúp con nhìn ra giá trị thực sự của bản thân.
Từ hôm đó, tôi học cách lắng nghe con bằng trái tim. Không còn ép buộc, không còn chỉ trích, chỉ đơn giản là ở bên con. Và rồi, con tôi dần dần quay trở lại...
Sự phản chiếu thực sự là xây dựng "liên minh cảm xúc". Khi trẻ nhận ra cha mẹ có thể phản ánh chính xác nỗi đau của mình, chúng sẽ dần hạ thấp sự phòng bị.
Sau một thời gian áp dụng phương pháp này, tôi nhận thấy con gái thực sự có chút thay đổi. Vào Ngày của Mẹ, con nói rằng tay tôi bị bong tróc nhiều quá và đã tặng tôi một lọ kem dưỡng da tay.

Cô Vương nói với chúng tôi rằng, ở giai đoạn thứ hai, cha mẹ cần học cách yêu bản thân mình nhiều hơn. Cô đã liệt kê một danh sách các điều cần làm để "tự cứu cho phụ huynh", kèm theo các ví dụ thực tế:
1. Sạc lại năng lượng thể chất
- Mỗi ngày, 22:30 đặt điện thoại ở chế độ ngủ.
- Để máy khuếch tán tinh dầu oải hương trên tủ đầu giường, nghe nhạc thư giãn 10 phút trước khi ngủ.
- Áp dụng phương pháp thở "4-7-8" để giảm lo âu: Hít vào 4 giây → nín thở 7 giây → thở ra 8 giây.
2. Bổ sung cảm xúc tích cực
Chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ "Niềm vui mỗi ngày", ghi lại 3 điều khiến mình vui:
- Hôm nay đi làm được đồng nghiệp khen mặc đẹp.
- Phát hiện dưới nhà có tiệm bánh mới mở.
- Con gái hôm nay ăn thêm nửa bát cơm.
3. Xây dựng lại sự tự nhận thức
- Đổi tên hiển thị trên các ứng dụng nhắn tin thành "Cô ABC yêu làm bánh" thay vì "Mẹ của XXX".
- Mỗi sáng nhìn vào gương và tự nói: "Tôi là chính tôi trước, sau đó mới là mẹ của XXX".
- Cuối tuần đăng ký một khóa học mà mình yêu thích, tìm lại đam mê của bản thân.
4. Thực hành phương pháp giáo dục "không hoàn hảo"
- Cố ý làm cháy thịt kho và nói: "Ôi trời, hôm nay canh lửa không chuẩn rồi!".
- Khi con thi điểm thấp, nói: "Hồi mẹ bằng con, mẹ cũng từng được 29 điểm toán đó!".
- Biết cách thể hiện sự yếu đuối: "Con ơi, giúp mẹ với, mẹ không biết dùng cái phần mềm này nè!"
Sau một thời gian thực hành, chúng tôi nhận ra rằng những thay đổi nhỏ này đã tạo ra một chuỗi phản ứng tích cực ngoài mong đợi. Gần đây, tôi bắt đầu thích thú với việc làm bánh. Bố con bé thì sắm cần câu, cuối tuần dành hai tiếng ra hồ câu cá.
Điều kỳ diệu nhất là con gái tôi chủ động dạy bố nó cách chỉnh ảnh trên điện thoại. Hôm đó, khi bố nó đang mày mò với chiếc cần câu, con bé bất ngờ ghé lại: "Đây là chỉnh bốn câu hai hả bố? Bố buộc dây sai rồi đây này".
Ông ấy ngạc nhiên nhìn con bé: "Con biết cái này từ đâu thế?".
"Con lướt điện thoại thấy thôi", con bé vừa nghịch phao câu vừa nói: "Con muốn ra hồ xem thử".
Chiều muộn, cả nhà tôi ngồi bên hồ nước. Con bé đột nhiên nói: "Thực ra con rất ghét đi học, nhất là môn toán. Con chỉ có thể cố lắm mới được điểm trung bình".
Chồng tôi bật cười: "Vậy là hơn mẹ con rồi đấy, hồi trước mẹ con chỉ được 50 điểm thôi".
Nghe vậy, con bé phì cười.
Một ngày nọ, con bé chỉ vào bức ảnh gia đình treo trên tường: "Tấm này chụp khi nào thế ạ?"
Tôi đáp: "Năm con tốt nghiệp tiểu học".
"Lúc đó nhìn con ngố ghê", con bé cười khẽ, nhưng lại với tay chỉnh lại khung ảnh ngay ngắn rồi nói: "Mẹ ơi, hay là con đi học lại nhé?".
Khoảnh khắc ấy, tôi suýt bật khóc - con gái tôi cuối cùng cũng có động lực cho tương lai của chính mình.

04
Vậy là con gái tôi trở lại trường học.
Ngày đầu đi học lại, con bé đứng lưỡng lự ở cửa suốt nửa tiếng. Tôi đưa cặp sách cho nó, nhưng nó bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi: "Mẹ ơi, nếu con lại buồn nôn thì sao...?".
Tôi nhẹ nhàng đáp: "Xe của mẹ đỗ ngay sau cổng trường. Đừng sợ, mẹ luôn ở đây với con".
Đến 6 giờ chiều, con bé về nhà với vẻ mặt rạng rỡ: "Mẹ ơi, hôm nay con đã cố gắng vượt qua được. Con còn hẹn với bạn cùng bàn sau này sẽ thi vào một trường đại học top nữa!".
Giờ đây, con gái tôi đã trở lại trường được hơn một năm. Chúng tôi vẫn thường trò chuyện với cô giáo Vương, kể cho cô nghe những chuyện trong gia đình. Cô luôn kiên nhẫn đáp lại: "Khi bạn bắt đầu yêu bản thân, cũng giống như gieo một hạt giống hoa hướng dương trong lòng con trẻ. Nó sẽ không nở ngay lập tức, nhưng một ngày nào đó, hạt mầm chôn dưới lớp đất sẽ xuyên qua bóng tối mà vươn lên".
Bây giờ, tôi thật sự cảm nhận được rằng, không có gì quan trọng hơn một gia đình hòa thuận và những đứa con khỏe mạnh. Có thể lúc này, bạn đang đứng ngoài cánh cửa đóng chặt của con, bất lực và hoang mang. Nhưng xin hãy tin rằng, mỗi đứa trẻ nổi loạn đều đang gào thét qua những vết thương: "Bố mẹ ơi, xin hãy yêu con thêm một lần nữa”.
Trầm cảm không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để tái sinh mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Khi chúng ta buông xuống tư thế của một "người giáo dục" và thực sự đứng cạnh con như một người bạn, mùa xuân rồi sẽ đến, phá tan băng giá.