Tôi 26 tuổi, độc thân. Gia đình ở quê không có điều kiện nên từ nhỏ tôi đã phải tự lực cánh sinh. Bố bỏ mẹ theo người khác thành ra trong nhà chỉ có hai mẹ con tôi nương tựa nhau mà sống.

Năm tôi 20 tuổi, mẹ cũng mất do ung thư. Tôi bị bỏ lại một mình. Họ hàng thương tôi nên đã góp tiền lo cho tôi học nốt đại học. Tôi ra trường đi làm với lòng biết ơn những người đã cưu mang giúp đỡ mình.

Tôi luôn làm việc rất chăm chỉ, cứ thấy việc gì ra tiền được là tôi nhận ngay không nề hà. Chi tiêu tiết kiệm nên cuối cùng tôi cũng mua được một căn hộ nhỏ, ở ngay bên cạnh nhà chị hàng xóm.

hang-xom.jpgLà hàng xóm sát vách nên khi chị ấy có việc nhờ tôi đều sẽ sang giúp 

Tôi độc thân nên toàn ngày làm việc cật lực đêm về ngủ, có đi giao lưu bên ngoài cũng chỉ là với anh em bàn chuyện công việc.

Bởi vậy 26 tuổi nhưng tôi chưa từng có bạn gái. Những năm trước tôi luôn mặc cảm rằng sẽ không có ai muốn lấy người không cha, không mẹ, không tài sản như tôi. Cho đến gần đây tôi mới xóa bỏ được tâm lý tự ti đó.

Chị hàng xóm cuộc sống cũng không dễ dàng kể từ khi chồng mất để lại cho chị ấy hai đứa con. Nghe nói số tiền bồi thường sau tai nạn của chồng chị ấy bị bên nội đòi chia, chị ấy còn lại chẳng bao nhiêu cả trong khi một mình nuôi hai đứa.

Tôi cảm thấy chị ấy đáng thương. Là hàng xóm sát vách nên chỉ cần chị ấy nhờ, tôi đều chạy sang giúp. Để tỏ lòng biết ơn, mỗi lần tôi giúp việc gì chị ấy đều nấu cơm ngon mời tôi sang ăn.

Đôi khi hàng xóm cùng tầng cũng nói ra nói vào, nhưng tôi chỉ cười, tôi trong sáng thì không có gì phải ngại.

Nhưng đêm đó, bóng đèn nhà chị hàng xóm bị hỏng. Chị ấy nhờ tôi sang thay hộ. Tôi sang thay bóng đèn xong chị ấy nhất quyết mời tôi ngồi cùng ăn khuya. Tôi thấy hơi bất tiện nên từ chối nhưng chị ấy cứ nài mãi, nên tôi ở lại, định tầm 10 giờ rưỡi thì về.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, uống vài ly rượu, quay đi quay lại thế nào mà đã hơn 11 giờ. Tôi xin phép về nhưng chị ấy có tí men nên bạo dạn bảo tôi có muốn ở lại qua đêm không. Nghĩ không nên để hàng xóm đàm tiếu, tôi kiên quyết đi về.

Tôi vừa về nhà được một lúc, vừa đánh răng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có tiếng chuông cửa. Là chị hàng xóm xinh đẹp đã thay một chiếc váy ngủ mong manh. Tôi vừa mở cửa là chị ấy ùa vào. Chị ấy đề nghị với tôi rằng hai người chúng tôi hãy cùng nhau chung sống.

Chị ấy đúng là rất xinh đẹp, dịu dàng, tôi có cảm tình nhưng điều này tôi chưa nghĩ đến. Đề nghị và hành động của chị ấy làm tôi hơi sốc. Tôi nhắc nhở xin chị ấy tự trọng, rồi khoác cho chị ấy tấm áo, bảo chị ấy đi về.

Kể từ hôm đó, chị hàng xóm không còn nói chuyện với tôi, không nhờ tôi việc gì, cũng không nấu ăn cho tôi, không tỏ ra thân thiết nữa. Thực lòng mà nói, chị ấy như vậy tôi lại nhớ cảm giác trước kia.

Một lần gặp chị ấy ở hành lang, tôi hỏi chị ấy dạo này ổn chứ, không thấy chị ấy nhờ tôi việc gì nữa. Chị ấy bảo chị ấy vẫn ổn, và xin lỗi vì hành động hôm đó của chị ấy. "Là do tôi ngộ nhận, xin lỗi cậu nhiều, sau này xin hãy giữ khoảng cách". Chị ấy nói thế với tôi rồi cất bước đi.

Tôi có chút nuối tiếc nhưng không hiểu mình đã hành động theo lý trí như vậy có sai không. Chị ấy hơn tôi 10 tuổi, lại đã có 2 con. Tôi chưa từng yêu ai, cũng chẳng biết bao giờ mới lấy được vợ. Nhưng chúng tôi liệu đến với nhau thì có bất thường?

gia-truong2.jpg?width=150Yêu
Chồng mải chơi, vợ nhờ hàng xóm đưa đi đẻ liền bị nghi gian tình

Theo Dân trí

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022